"Hả?"
Đỗ Xuân Yến chăm chú nhìn cục đất sét trong tay Sở Hoàn, miễn cưỡng lắm mới nhận ra hình dáng một người, còn lại các chi tiết... nhìn sao cũng giống quái vật trong phim hoạt hình con cô hay xem.
Cô không biết "búp bê đất" này để làm gì, trong lòng cân nhắc nên trả lời thế nào. Xấu là xấu thật, nhưng nếu mục đích là để hù người, có khi lại được coi là thành công...
"Nó trông..."
Thẩm Lạc Thu ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, mấp máy miệng làm khẩu hình "khen đi khen đi".
Đỗ Xuân Yến lập tức hiểu ý, vội vàng nói: "...trông rất độc đáo! Nhưng mà chi tiết cần mài dũa thêm chút nữa, làm tỉ mỉ hơn chắc chắn sẽ đẹp hơn."
Sở Hoàn gật gù, trên mặt cũng hiện biểu cảm tán đồng: "Tớ cũng thấy thế. Tỉa tót thêm là ổn."
Cậu đặt tượng thần nhỏ trong tay sang một bên, nói với Đỗ Xuân Yến: "Tớ đi cùng cậu thì không vấn đề gì. Nhưng cậu có thể thuyết phục được vợ chồng Viên Oanh không?"
Đỗ Xuân Yến gật đầu: "Tớ làm được. Tớ sẽ nói là tụi mình qua đó chơi, sau đó hẹn gặp mặt nhau. Tớ với Viên Oanh thân lắm, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý."
"Vậy được."
Sau khi nhận được lời chắc chắn từ Sở Hoàn, Đỗ Xuân Yến chuẩn bị đi về. Trước khi đi, cô lén lút thì thầm với Thẩm Lạc Thu vài câu.
Cô kéo Thẩm Lạc Thu sang một bên, hạ giọng hỏi: "Cái thứ mà Sở Hoàn nặn đó là gì vậy? Búp bê nguyền rủa à? Không phải búp bê vu thuật dùng để hại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883358/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.