"Được!"
"Mang về cho ông ta!"
"Khiêng đi! Khiêng đi!"
Lũ tiểu quỷ ôm lấy thỏi vàng mã lại trở nên phấn khích. Tính chúng vốn xấu xa, trước đây do bị sai khiến nên mới đi trộm vận tài, giờ trộm không được sợ bị phạt. Sở Hoàn đưa cho chúng một cách giải quyết hoàn hảo, đương nhiên là chúng vui mừng rồi.
Còn việc Sở Hoàn bảo mang thứ này về có gây hại cho Trương Kim Sơn hay không... đó đâu phải việc chúng cần bận tâm. Chúng thậm chí còn nghĩ nếu Sở Hoàn có thể giết được Trương Kim Sơn thì càng tốt.
Thế là mấy tiểu quỷ vui vẻ mang kim nguyên bảo rời đi.
Sở Hoàn nhìn bóng lưng bọn chúng, cũng mỉm cười sung sướng.
"Nhóc Hoàn? Cậu không sao chứ? Trong phòng có động tĩnh gì thế?"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng Thẩm Lạc Thu từ bên ngoài truyền vào.
Sở Hoàn bước tới mở cửa, nói: "Không sao, vừa rồi có mấy tiểu quỷ đến định trộm tài vận của tớ. Tớ đuổi đi hết rồi."
Thẩm Lạc Thu nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt, thấy cậu thật sự không bị gì, mới thở phào nhẹ nhõm: "Bảo sao nãy không thấy Hoàng Cẩm đâu."
Sở Hoàn cũng không định ngủ tiếp, cùng Thẩm Lạc Thu ra ngoài. Vào phòng khách thấy Ngụy Khải vẫn đang cắm đầu chiến game, tai đeo tai nghe, chắc chẳng hay biết gì hết.
Sở Hoàn ngồi xuống ghế sofa, Hoàng Cẩm liền nhào đến cạnh cậu, nói: "Đại nhân, chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học thật nặng!"
"Phải dạy dỗ cho ra trò."
Thẩm Lạc Thu: "Dạy ai cơ?"
Sở Hoàn nói: "Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883363/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.