Nói xong, Trần Nhĩ liền đi về phía Lâm Thanh, vừa đi vừa lấy ra một cái chiêng nhỏ.
Sở Hoàn: "???"
"Anh ta định làm gì vậy?"
Lý Tuyên Minh rời sự chú ý khỏi tiếng nhạc ai oán bên kia, nhìn thấy hành động kỳ lạ của Trần Nhĩ thì cũng khó hiểu, nói: "Tôi không biết."
Sở Hoàn nhìn cái chiêng nhỏ trong tay Trần Nhĩ, hỏi: "Đó là âm la à?"
"Đúng vậy."
Âm la cũng là một trong những vật đặc trưng khác của người đuổi xác. Họ dẫn xác lên đường theo tiếng chiêng, người sống nghe thấy đều phải tránh né, đóng cửa, nhốt chó tránh chạm mặt, để đề phòng chó chạy ra cắn xác chết.
Lúc này Trần Nhĩ đã đi đến trước mặt Lâm Thanh. Lâm Thanh ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, nghi hoặc nhìn anh ta.
Trần Nhĩ lấy một lá bùa dán thẳng lên trán Lâm Thanh. Lâm Thanh hơi ngạc nhiên, không phản ứng gì.
Sau khi dán xong, anh ta giơ cái chiêng lên gõ một cái, hô: "Đi..."
Lâm Thanh trầm mặc nhìn anh ta: "..."
Cô ta không những không đứng dậy, mà còn giơ tay đập vào ngực anh ta một cái. Trần Nhĩ lập tức bay văng như diều đứt dây, rồi rơi bịch xuống đất.
Sở Hoàn: "..."
Lý Tuyên Minh: "..."
Lý Toàn Quang nhe răng nhíu mày, nói: "Ui, trông có vẻ đau đấy..."
Sở Hoàn nghiêm túc hỏi hai người họ: "Anh ta lúc nào cũng vậy à?"
Lý Tuyên Minh tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Trước giờ chỉ thấy anh ta hơi lầm lì, không ngờ lại có mặt 'hoạt bát' như vậy."
Lý Toàn Quang đi đỡ Trần Nhĩ dậy: "Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883374/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.