Lâm Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà xưa vẫn còn đó, con phố quen thuộc ngay trước cổng. Từng ấy năm đã trôi qua, vậy mà cảnh vật xung quanh vẫn giống hệt lần cuối cùng cô ta rời khỏi nhà.
Chỉ là so với trước đây náo nhiệt hơn rất nhiều.
Vài cô gái dừng lại trước cửa lớn Lâm trạch, nhìn cánh cổng đóng chặt nhỏ giọng trò chuyện:
"Lâm trạch đóng cửa rồi, đã nói là phải đến ban ngày mà."
"Không phải cậu đòi đi ăn trước sao? Tớ đã bảo Lâm trạch sẽ đóng cửa, cậu lại nói ăn no quá không muốn đi, hứ."
"Thôi được rồi, mai chúng ta quay lại vào ban ngày. Đây là ngôi nhà cổ lớn nhất Thụy Phong đó, nghe nói trước kia nhà họ Lâm là thương nhân trà thuộc hàng nhất nhì cả nước, bên trong được xây rất lớn và đẹp. Đã cất công tới đây, không vào xem thì tiếc lắm."
"Ừ, mai trưa tụi mình ghé nhà hàng ngon kia ăn một bữa nữa, ăn xong rồi đến đây luôn..."
"..."
Lâm Thanh quay đầu hỏi Sở Hoàn: "Biến thành điểm du lịch nghĩa là gì?"
"Nghĩa là Lâm trạch đã bị nhà nước tiếp quản, người dân có thể vào tham quan."
Lâm Thanh suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy có nghĩa là người nhà họ Lâm đều chết hết rồi sao?"
Sở Hoàn: "...Chắc không đến mức đó."
Lâm Thanh mặt không biểu cảm, nói: "Thôi kệ, chết sạch cũng tốt."
Lý Toàn Quang nhìn cánh cổng đóng kín trước mặt, hỏi: "Giờ chúng ta làm gì?"
Mấy chục năm đã qua, cảnh còn người mất, nơi này giờ đã trở thành một trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883376/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.