Lừa già rất phấn khích, vô cùng phấn khích, cực kỳ phấn khích.
Lâu lắm rồi nó mới có cơ hội thể hiện bản lĩnh, xuất lực vì Sở Hoàn!!
"ÒNG Ó ÒNG Ó..."
Nó vừa chạy vừa hí vang, suýt nữa làm người đi đường tưởng có quái vật tấn công, sợ đến nỗi bỏ chạy. Đến khi phát hiện thứ đang phi băng băng là một con lừa to đùng, bước chân của họ dần chậm lại, đần mặt ngơ ngác.
Còn chưa phản ứng laị, bên cạnh họ lại lao ra hai chàng trai trẻ, cả hai đều đuổi theo con lừa, chân chạy hết tốc lực đến mức tóc bị gió thổi ngược ra sau.
"Làm gì vậy?"
"Quay phim à?"
"Hai cậu đó nhìn đẹp trai ghê, thế bọn mình có lên tivi chung không nhỉ?"
So với bốn cái chân của lừa già, hai chân người thua xa, nhất là sau khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn, con lừa sung sức hơn xưa, chạy nhảy như bay. Nhìn cảnh vật hai bên mờ như tốc độ ánh sáng, Sở Hoàn tin chắc rằng nếu không phải lừa già cố ý giữ tốc độ vì cậu, thì chắc cậu đã bị hất bay từ lâu rồi!
Sở Hoàn: "Mau đuổi kịp!?"
"HÍ!"
Dương Hồng Ba ngoái đầu nhìn, trên mặt không chỉ có hoảng sợ mà còn thêm vài phần tuyệt vọng. Đm con lừa này từ đâu xông ra vậy? Mấy người kia có cần phải quyết liệt vậy không? Tao có ép ai mua đâu!!
Thấy lừa già sắp đuổi kịp, gã cắn răng định rẽ vào một cửa hàng bên cạnh để trốn, ai ngờ con lừa không ngu, liền tăng tốc lao thẳng tới, tông nhẹ một cái, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883420/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.