Gió núi cuốn mùi cỏ cây ập vào mặt, Bách Lí Triều Hoa thít chặt dây cương, quát bảo ngựa ngưng lại. Hắn ôm Ngu Phương Linh, xoay người xuống khỏi lưng ngựa, trực tiếp ôm cô, bước vào một biệt viện yên tĩnh.
Trong biệt viện trồng hai cây đào, phía dưới một cây trong đó có một bàn đu dây, trên bàn đu dây quấn hoa đằng, gió nhẹ thổi quét, nhẹ nhàng lắc lư.
Bách Lí Triều Hoa ôm Ngu Phương Linh, đá văng cánh cửa, đặt cô ở trên giường.
Ngu Phương Linh chưa kịp mở to mắt, bên môi đã phải thừa nhận nụ hôn như lửa nóng.
Lông mi Ngu Phương Linh run rẩy, hô hấp rối loạn. Sức lực của thiếu niên cực lớn, cô nâng tay đẩy ngực hắn, lại bị hắn nắm lấy tay, đan chặt mười ngón, giam cầm ở trong lòng ngực mình.
Một nụ hôn hết sức dịu dàng triền miên.
Hô hấp của Ngu Phương Linh đều bị hắn nuốt hết, gương mặt ửng đỏ, trái tim cũng nhảy loạn bang bang.
Rất lâu sau, Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc buông lỏng cô ra, cụp mắt nhìn cô.
“Triều, Triều Hoa?” Đáy mắt Ngu Phương Linh phiếm ánh nước, con ngươi đen nhánh mở to, cẩn thận mà thử thăm dò gọi một câu.
“Ta vẫn luôn đợi nàng trở về, Linh Nhi.” Bách Lí Triều Hoa hơi mỉm cười, chứng thực phỏng đoán trong lòng cô, hắn dùng ngón tay vuốt ve khóe miệng cô, ánh mắt u tĩnh dịu dàng, “Ta chờ gặp vô số người công lược, đáng tiếc, các nàng đều không phải nàng.”
Cho dù Ngu Phương Linh đã đoán được, nhưng khi nghe thấy chính miệng hắn nói ra, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1753989/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.