“Nói, ngươi từ đâu tới đây? Ở trong phòng ta định làm gì?” Phù Loan vẫn đặt mũi kiếm ở trên cổ cô, khiến ánh mắt mình rời khỏi mặt cô.
“Ta nói ta rơi xuống từ trên trời, ngươi có tin không?” Ngu Phương Linh cụp mắt nhìn kiếm trên cổ, cẩn thận mà dịch ra sau một tấc, “Tin rằng ngươi có thể nhìn ra được, võ công của ta thấp kém, thủ vệ trong Hoa thần giáo lại nghiêm ngặt, nếu như không phải rơi từ trên trời xuống, căn bản sẽ không thể đi vào đây được, đúng hay không? Thật ra, ta là tiên nữ tới từ bầu trời.”
Lần này đổi sang Phù Loan hết chỗ nói. Hắn khó có thể tin mà nhìn nữ nhân trước mắt, phải chăng nữ nhân này đang coi hắn là kẻ ngu? Khi lại bày ra một lời nói dối thái quá như vậy.
Ngu Phương Linh nhìn ra là hắn không tin, quyết định tìm về vài phần tôn nghiêm: “Tiên nữ đều biết bói toán, ta đây sẽ bói cho ngươi một quẻ vậy.”
Cô làm bộ làm tịch mà gập ngón tay, hơi nheo lại đôi mắt, lợi dụng khóe mắt trộm đánh giá sắc mặt Phù Loan.
Thấy Phù Loan vẫn chưa có dấu hiệu tức giận, cô lộ ra một bộ mặt đã dự liệu từ trước: “Bói ra rồi. Ngươi tên là Phù Loan, tên cũ là Cẩu Oa, giữa nhóm huynh đệ tỷ muội đứng hàng thứ hai, bởi vì trong nhà nghèo khổ, vào lúc ngươi năm tuổi, cha mẹ ngươi đã bán ngươi cho một hộ nhà làm nô, về sau hộ nhà đó bị giang hồ báo thù, chịu khổ diệt môn, ngươi giả chết tránh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754001/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.