Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay cô, giống như trước kia, đan chặt năm ngón tay vào nhau, không nói gì. Chỉ là năm ngón tay chậm rãi tăng lực, nốt ruồi dưới khóe mắt, dường như cũng lộ ra vài phần thương tâm muốn chết.
Ngu Phương Linh cười nói: “Ta nói đùa thôi.”
Cô cố gắng chống đỡ thân thể của mình, tiến đến bên tai Bách Lí Triều Hoa, tươi cười vừa ngọt lại vừa đẹp: “Nói cho huynh một bí mật, ta sẽ không đau.”
“Nhưng ta sẽ sợ.” Khóe môi cô cong được một nửa, lại hạ xuống, “Ta không xuống tay được. Triều Hoa, huynh giúp ta nhé. Ta sẽ không đau, ta sẽ khó chịu, độc hóa cốt đan tra tấn ta ngày đêm, loại mùi vị này sống không bằng chết, Triều Hoa, coi như là huynh bồi thường ta. Ta chết ở trong tay huynh nhiều lần như vậy, lần này, huynh bồi thường ta.”
Trò chơi này tạo ra quá chân thật, Ngu Phương Linh là một người nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, muốn cô cầm dao kết thúc tính mạng của mình, đối với cô mà nói, là một chuyện rất khó xử. Cô thật sự không xuống tay được.
Càng quan trọng là, cô cần phải để Bách Lí Triều Hoa tự tay giết mình, như vậy cô mới có khả năng lấy được mặt nạ Mẫu Đơn từ trong tay Bách Lí Triều Hoa.
Đây mới là mục đích cuối cùng của cô.
Là cô ích kỷ, tới một bước này rồi, vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cô đã chạy tới bước đường này, không thể thất bại trong gang tấc.
Khi Bách Lí Triều Hoa đang ngây ngốc, cô lấy chủy thủ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754006/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.