Đến lúc mặt Ngu Phương Linh tím đi, cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, thì dường như có nghe thấy âm thanh đao kiếm đánh nhau từ bờ bên kia truyền đến. Bàn tay đang siết chặt cổ cô đột nhiên buông ra, không khí mới mẻ nhanh chóng trào vào họng Ngu Phương Linh.
Cô bị sặc, ho khù khụ, cho đến khi ho đến nỗi khóe mắt chảy cả nước mắt.
Vẻ mặt Phù Loan phức tạp mà buông lỏng cô ra, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, thấy rõ bóng người màu trắng bên kia bờ, sắc mặt thay đổi: “Bách Lí Triều Hoa? Sao hắn có thể tìm tới nhanh như vậy?”
Ngu Phương Linh nắm lấy mặt nạ Mẫu Đơn, vẫn chưa nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, không thấy ngoài ý muốn chút nào.
Thời gian nhiệm vụ mất đi hiệu lực còn hơn ba tháng, quy tắc phán định thành công là nhiệm vụ chưa mất đi hiệu lực, vật phẩm công lược cần phải do chủ nhân chủ động tặng cho. Nói cách khác, mặt nạ cô lấy được phải do Phù Loan cam tâm tình nguyện cho cô.
Bị Phù Loan bày võng như vậy, trong lòng cô hơi có chút không cam lòng, không khỏi chuyển động tâm tư, cũng muốn học gian kế làm vai ác, lẩm bẩm tiền căn hậu quả mà nói ra vài câu, chọc tức Phù Loan, thuận đường tranh thủ cho Bách Lí Triều Hoa một chút thời gian, giải quyết thủ vệ bên ngoài.
“Ta nói rồi, Triều Hoa sẽ không chết, hiện tại cũng nên tin lời ta nói đi.” Mặt Ngu Phương Linh đắc ý, bộ dáng đúng tiêu chuẩn vai ác.
“Ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754008/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.