Sắc trời đã tối, không cần phải vội lên đường, ba người Bách Lí Triều Hoa liền thuê ba gian phòng ở khách điếm trong trấn trên. Tề Ngọc trộm bám sát theo đã ghi nhớ tên khách điếm, đợi sắc trời hoàn toàn tối, mặc y phục đi đêm vào.
Thiếu nữ áo lam giúp hắn thắt chặt đai lưng, lo lắng nói: “Theo lời của ca ca, tẩu tử là bị đưa vào Ma giáo làm con tin, hôm nay vị cao thủ đánh ca ca một chưởng kia, chẳng lẽ là giáo chủ Bách Lí Triều Hoa của Ma giáo?”
“Người nọ ra tay bất phàm, có thể có công lực như vậy, tất nhiên sẽ là Bách Lí Triều Hoa.” Trên đời này chỉ có Bách Lí Triều Hoa, mới có thể làm hắn đến một chút năng lực đánh trả cũng không có.
“Nếu là hắn, vậy lần này ca ca đi cũng quá nguy hiểm.”
“Liễu sư muội không chịu nhận ta, hơn nửa là bị hắn dùng thế lực bắt ép, Liễu sư muội đã có nỗi khổ này, làm sao ta có thể bỏ mặc. Cho dù phía trước có núi đao biển lửa, ta cũng phải cứu được nàng ra.”
Thiếu nữ áo lam biết khuyên không được, lấy từ trong lòng ngực ra một ống trúc đưa cho Tề Ngọc: “Ca ca đã muốn đi cứu tẩu tử tương lai, muội muội không tiện ngăn cản, vật này huynh mang bên người, lúc nguy cấp, có thể bảo vệ huynh một mạng.”
“Đa tạ muội muội.” Tề Ngọc cầm ống trúc, nhét vào trong lòng ngực.
Một vòng trăng u ám treo trên trời cao. Trong bóng đêm, một bóng người cấp tốc đi qua.
Thừa dịp đêm tối gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754013/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.