Vì thế, kế tiếp, ba muỗng thuốc đắng đổi được một viên mứt hoa quả trong tay Ngu Phương Linh, triền miên nửa ngày, Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc uống xong bát thuốc.
Thật ra tật xấu sợ đắng của Bách Lí Triều Hoa đã sớm được sửa lại, hắn là đại ma đầu làm người trên giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật, thiên hạ này chỉ có người khác sợ hắn, không có người hắn sợ. Chỉ là hắn phát hiện, ở trước mặt Ngu Phương Linh, chỉ cần mình giả đáng thương một chút, thê thảm một chút, Ngu Phương Linh sẽ dỡ đi tâm phòng bị, lộ ra càng nhiều biểu tình mềm mại.
Đến cả Ngu Phương Linh cũng chưa phát hiện, mình lại thích dáng vẻ giả bộ đáng thương này nhất.
Quay cả một vòng lớn, có là bán đứng nhan sắc, hay là lợi dụng hàng giả, đều không hữu dụng bằng cách hộc máu. Bách Lí Triều Hoa bỗng nhiên phát hiện, thực sự cảm thấy mình đã lãng phí rất nhiều công sức.
Uống xong một muỗng thuốc cuối cùng, cũng ăn xong một viên mứt hoa quả còn sót lại, Ngu Phương Linh đứng dậy, đặt chén thuốc về bàn. Cô cầm chén thuốc để vào trong hộp đồ ăn, đậy nắp, xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa không biết xuất hiện ở phía sau cô từ khi nào, kịp thời mà vươn một cánh tay, siết chặt vòng eo của cô, để tránh cô ngã ra ngoài.
Ngu Phương Linh bắt lấy cánh tay hắn, lòng còn sợ hãi, nhăn mày: “Huynh còn đang bệnh, sao không nằm ở trên giường?”
Bách Lí Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754021/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.