Ngu Phương Linh rõ ràng không tin: “Rõ ràng huynh rất thuần thục.”
“Cái này gọi không thầy dạy cũng hiểu.” Bách Lí Triều Hoa dán đến bên tai Ngu Phương Linh, thấp giọng nói một câu, cuối cùng, hắn lại bổ sung thêm, “Sư phụ dạy ta đã từng khen ta thiên phú dị bẩm, ta nghĩ, bất luận là kiếm đạo, hay là chuyện này, thiên phú thứ này hẳn như nhau.”
Ngu Phương Linh kinh ngạc: “Đường đường là Thất công tử của Bách Lí sơn trang, cư nhiên cũng sẽ xem loại sách đó?”
“Ta là phàm phu tục tử, còn là lúc tuổi tác huyết khí phương cương, cũng không thể học giống những hòa thượng trong miếu.” Bách Lí Triều Hoa lại lần nữa múc một muỗng cháo, “Đêm qua phản ứng của Linh Nhi nói cho ta, ta biểu hiện cũng không tệ.”
Ngu Phương Linh im lặng không nói gì.
Bách Lí Triều Hoa múc cô ăn hơn phân nửa chén cháo, còn mình thì một miếng cũng không ăn.
Ngu Phương Linh đoạt lấy chén trong tay hắn, múc một muỗng, đưa tới bên môi hắn: “Huynh cũng ăn.”
Bách Lí Triều Hoa há miệng nuốt cháo.
Khi ăn không nói lời nào, không khỏi có chút xấu hổ, đặc biệt là vừa yên tĩnh lại, Bách Lí Triều Hoa gần trong gang tấc, Ngu Phương Linh thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn, không khỏi làm cô lại nhớ tới, đêm qua hắn giống như yêu nghiệt mà dán ở lỗ tai cô, bật hơi.
Cô không khỏi tò mò hỏi: “Vừa rồi huynh nhắc tới sư phụ huynh, sao ta lại chưa bao giờ nghe nói huynh còn có sư phụ?”
Thất công tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754055/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.