Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình giống như một con lợn đang được đưa đi qua từng trạm kiểm tra.
Tiết Phỉ Phong nâng cậu lên rồi lại đặt xuống, hạt đậu xanh trong chiếc giày của Thẩm Thanh Nhiên kẹt vào ngón chân mềm mại, đau như bị kim châm.
Cố gắng mỉm cười.
Cố gắng không nổi, chỉ muốn khóc.
"Ta đâu phải lợn, nhẹ đi hai cân có thể giảm giá sao?" Thẩm Thanh Nhiên tức giận ngồi bệt xuống đất, đứng dậy không nổi.
Càng tức giận càng ngồi bệt xuống đất, trông giống như trẻ con.
Tiết Phỉ Phong hiển nhiên hiểu lầm hành động của Thẩm Thanh Nhiên, hắn không có gì để đãi cậu, ngay cả câu "Đừng ngồi trên đất" cũng không có lý do để nói.
Vì không có ghế.
Tiết Phỉ Phong ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi mày, đôi mắt của Thẩm Thanh Nhiên, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, hắn thật mong thời gian trôi nhanh hơn, nếu như Thẩm Thanh Nhiên có thể đứng sẵn ở cuối con đường chờ hắn thì tốt biết mấy, hắn sẵn sàng đi hai lần đường, có bò cũng phải bò tới đích.
Chỉ cần người của hắn, Thanh Nhiên, không chịu khổ.
"Nơi này không tiện, về lều của ta." Tiết Phỉ Phong vừa nói vừa định bế Thẩm Thanh Nhiên lên.
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Thanh Nhiên tức giận không kìm nén nổi, cậu tức tối trừng mắt nhìn Tiết Phỉ Phong: "Ngươi ở quân doanh sống không tệ nhỉ, tiểu đệ chạy trước chạy sau, hoa giải ngữ bên cạnh, ta thấy ngươi nên đổi tên thành Tiết Bình Quý cho rồi, tổ tiên ngươi chắc chắn là một nhà, đều là vương gia, đều biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673502/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.