Tiết Phỉ Phong tìm đến Trương thẩm để bàn bạc, trình độ làm ruộng của Thẩm Thanh Nhiên, ở trước mặt Trương thẩm lão luyện căn bản không đủ nhìn.
Việc để một người chẳng biết gì như Thẩm Thanh Nhiên đi giúp Trương thẩm trồng trọt chẳng khác nào trong một trận chiến quan trọng, có kẻ không biết sống chết đề nghị nhường vị trí chỉ huy của Tiết Phỉ Phong cho Thẩm Thanh Nhiên, kẻ thậm chí còn không đủ sức để vác cờ.
Ruộng đồng là chiến trường của Trương thẩm, nên khi Tiết Phỉ Phong thấy nét mặt khó xử của bà, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ.
Nếu là người khác, Tiết Phỉ Phong chắc chắn sẽ đánh đến khi kẻ đó khóc lóc nhận sai, nhưng ai bảo người này lại là Thẩm Thanh Nhiên chứ.
"Trương thẩm, dù rằng mấy mẫu ruộng mà Thanh Nhiên trồng, thật lòng ta cũng không biết có thể thu hoạch được gì, nhưng ít nhất hạt giống đã nảy mầm, chứng tỏ y vẫn có khả năng gieo trồng." Tiết Phỉ Phong hào phóng nói, "Thế này nhé, ta sẽ gấp đôi tiền thuê đất cho thẩm, coi như tiền thu hoạch cả năm nay. Nếu Thẩm Thanh Nhiên có trồng ra được gì, tất cả sản phẩm thu được trên đất đều thuộc về thẩm."
Cách này nhìn sao cũng là một vụ làm ăn chắc chắn có lời.
Trương thẩm tất nhiên không cho rằng mình bị thiệt, bà liếc nhìn Tiết Phỉ Phong một cách phức tạp: "Phong tử, không thể chiều chuộng tức phụ như vậy, muốn làm gì là làm, khi cần quản thì phải quản, phải thiết lập uy quyền trong nhà."
Trương thẩm đột nhiên cũng có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673519/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.