Thẩm Thanh Nhiên hốt đống nấm thối rữa thành một đống, khó hiểu vì cậu chỉ ngủ một giấc, sao khi tỉnh dậy căn nhà bên cạnh lại biến thành chuồng lợn?
Thật sự rất thối.
Cậu thầm cầu nguyện Tiết Phỉ Phong về trễ thêm vài ngày, nếu không sẽ khó giải thích. Có vẻ như mỗi lần Tiết Phỉ Phong để cậu một mình ở nhà đều không có chuyện tốt.
Cụm nấm đùi gà gần cửa sổ may mắn không bị hư hại, từng chùm nấm mọc mạnh mẽ. Thẩm Thanh Nhiên do dự hồi lâu giữa việc ăn hay không ăn, sau khi niệm ba lần "Xuất ô nhiễm mà không bị nhiễm", mới lấy một cái rổ và bắt đầu hái từng cây nấm đùi gà trên cây nấm, rồi ngâm vào nước giếng.
Nấm thối rữa bị dẫm lên nhiều lần, nước nấm trộn lẫn với bùn đất, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh làm Thẩm Thanh Nhiên rợn da gà.
Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Tiết Phỉ Phong, tay cầm xẻng của cậu khựng lại, mặt biến sắc đóng sầm cửa lại.
Nếu để Tiết Phỉ Phong biết cậu biến "phòng riêng" thành chuồng lợn, mặt mũi cậu biết giấu vào đâu?
Tiết Phỉ Phong liệu có nghĩ cậu rất bừa bộn, bẩn thỉu đến nỗi phòng mọc nấm?
Thẩm Thanh Nhiên dựa lưng vào cửa, vừa bỏ khăn trùm đầu ra thì suýt ngất, cậu lau tay, hé mở cửa một khe nhỏ, nhìn Tiết Phỉ Phong với vẻ mặt không vui, cười hối lỗi.
Đừng nhìn, ta không làm gì hết.
Tiết Phỉ Phong xác định mùi hôi thối phát ra từ đây, thấy Thẩm Thanh Nhiên bình an vô sự nhưng vẫn cố lảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673529/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.