Sáng sớm, Thẩm Thanh Nhiên lật mình trong chăn, lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, như ngày bọn vô lại đến gây sự, tiếng cãi nhau the thé làm đau tai người nghe. Cậu xoa xoa tai, ôm chăn ngồi dậy.
"Đây là bò của nhà ta!"
"Kể cả có kiện lên quan phủ, ta cũng có lý, gọi Thẩm Thanh Nhiên ra đối chất!"
Thẩm Thanh Nhiên vừa mới tỉnh giấc, ngẩn ngơ một lúc. Trong tiếng cãi cọ ầm ĩ, giọng nói cố gắng phân trần của Tiết Phỉ Phong gần như bị lấn át hoàn toàn.
Con bò vừa được cậu dắt ra từ hệ thống đã bị người ta để ý đến rồi? Đã để ý thì thôi, còn lợi dụng lúc cậu ngủ để ức hiếp Tiết Phỉ Phong nữa chứ?
Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng mặc quần áo, chạy ra ngoài, thấy trong sân có một đám người lạ mặt, đang vây quanh Tiết Phỉ Phong, giận dữ đòi hắn giải thích.
Gia đình mất hai con bò chính là thân thích của Lý trưởng, vị Lý trưởng đức cao vọng trọng lúc này lại nói thiên vị: "Phong tử, trong thôn chỉ có nhà Bá Bình nuôi bò, bình thường cày cấy mùa xuân thu, ông ấy cũng sẵn sàng cho hàng xóm mượn. Trộm bò là tội lớn, ngươi vẫn nên trả bò lại đi."
Lý Bá Bình "cho mượn" bò một lần phải trả năm đồng, còn phải cắt cỏ cho bò nhà ông ta ba ngày, cũng không thể gọi là cho mượn. Nhưng mọi người vì trong thôn chỉ có nhà họ Lý có bò, bình thường đều phải nịnh bợ.
Giết bò và trộm bò trong thời đại nông canh đều là trọng tội.
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673535/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.