Trên đài đang diễn vở kịch hỉ tang “Ngọc Hoàn Ký”, dưới đài là muôn vàn muôn ngàn tâm tư.
Diệp Diệu Uyên ngồi bên cạnh Điền phu nhân, cách vài cái bàn, đôi mắt dán chặt vào trên người Trương Bỉnh Trung. Trương Bỉnh Trung thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi thẳng ngay ngắn, đĩa trái cây trước mặt cũng không hề động đến, nghe kịch mà say mê.
Trong kịch, nhân vật thư sinh thời nhà Đường là Vi Cao cùng kỹ nữ Ngọc Tiêu yêu nhau tha thiết, tiếc rằng thân phận khác biệt nên không thể có kết cục tốt. Sau khi mỗi người một ngả, Ngọc Tiêu nuốt nhẫn ngọc mà chết, nhưng trời cao không phụ người có lòng, sau khi Ngọc Tiêu c.h.ế.t đi được chuyển thế, Vi Cao phát đạt, cuối cùng hai người cũng thành đôi.
Hắn ta và Diệp Diệu An, liệu cũng sẽ có một hồi như thế chăng?
Trương Bỉnh Trung nhìn thanh kỹ trên đài với gương mặt được tô son trát phấn lòe loẹt, trong lòng bỗng trở nên m.ô.n.g lung.
“Quân ân tự hải hạo vô biên, đãn bả đan tâm…” Giọng hát của ca kỹ như chim oanh, tay chỉ như hoa, đang chuẩn bị cất giọng cao vứt, liếc mắt nhìn xuống đài, tiếng hát kia bỗng nhiên biến thành tiếng thét chói tai: “Á!—”
Mọi người kinh hãi, một nữ nhân trung niên tóc tai bù xù xông vào sân!
Nữ nhân kia ngây dại, dường như mắc bệnh điên loạn, phía sau là đám nha đầu tiểu tử thở không ra hơi.
“Thứ vô dụng, một mụ điên cũng không trông nổi!” Điền phu nhân đứng dậy, tức giận quát, “Còn không đưa di nương trở về!”
Trương Bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.