Kẽo kẹt.
Cánh cửa gỗ bị khẽ đẩy ra, Xuân Lan bưng chiếc ấm bạc đi vào.
Mỗi bước mỗi xa
Thuốc quá nóng, từ từ bốc hơi trắng, dù cách lớp vải bố dày cũng không ăn thua. Nàng ấy vội bước nhanh hai bước, đặt ấm xuống bàn, ra sức thổi thổi ngón tay bị bỏng đỏ ửng.
Vừa đỡ nóng, nàng ấy liền vội vàng thò tay vào màn, khẽ gọi: "Di nương, mau dậy uống thuốc đi, để lát nữa sẽ nguội mất."
Tống di nương nằm trên giường, khép mắt, đối với mọi thứ xung quanh đều không quan tâm, cũng không nhúc nhích.
Từ khi Diệp Diệu An chết, tỳ nữ Xuân Lan vốn hầu hạ nàng liền được điều đến hầu hạ Tống di nương. Hai chủ tớ vừa gặp mặt, ôm nhau khóc rống, khóc đến khô cả nước mắt, nhưng nỗi dày vò khôn cùng mới chỉ bắt đầu.
"Ít nhiều gì cũng phải uống một chút, nếu không di nương không khỏe lên được, Nhị cô nương dưới suối vàng có biết... chắc sẽ không nhắm mắt được." Xuân Lan vừa nói, vừa nhớ đến vẻ mặt tươi tắn như hoa xuân của Diệp Diệu An ngày thường, không khỏi nghẹn ngào.
Nếu ngày đó mình không đi xem chim thì tốt rồi, cứ ở bên Nhị cô nương, nàng sẽ không nhanh như vậy bị Điền phu nhân đưa đi, cũng không đến nỗi bất ngờ qua đời. Xuân Lan càng nghĩ càng hối hận, nước mắt cứ từng dòng từng dòng chảy ra.
Xuân Lan lấy tay áo lau mặt, gắng gượng tinh thần, lại bưng chén thuốc lên. Thìa bạc vừa đưa đến bên miệng Tống di nương, Tống di nương mím môi không chịu uống, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719789/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.