"Bản cung tin ngươi." Thái tử nhớ lại chuyện Đại tướng quân, mắt đột nhiên sáng lên, "Mấy ngày nữa mẫu phi sẽ khỏe lại, đúng không?"
Ngày đó Lý Chuẩn vừa mang Đại tướng quân đi, nó liền tắt thở. Hắn nghĩ thầm, lừa một đứa trẻ thì dễ, tìm một con mèo tương tự là xong, nhưng chuyện của Bàng Quý phi đâu có đơn giản như vậy.
Bà ta không thể c.h.ế.t được, ít nhất bây giờ còn chưa thể.
Lý Chuẩn đỡ Thái tử đứng dậy, miệng dịu giọng nói: "Đó là đương nhiên, nương nương là người có thiên tướng, chẳng mấy chốc sẽ khỏi bệnh."
Thái tử đột nhiên ngập ngừng, thấy cung nhân lui ra xa, mới khẽ nói: "Mấy ngày nay người canh giữ trong cung hình như đã đổi, có vài gương mặt lạ ta không quen, Lưu Bảo Thành còn cách ba năm ngày lại đến xem bản cung. Ngươi... có thể đừng đi không?"
Lý Chuẩn không trả lời, chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y Thái tử hơn.
Cung Từ Khánh rộng lớn như vậy, thân phận tôn quý đến đâu, cũng chỉ nắm giữ được một bàn tay này thôi.
Mỗi bước mỗi xa
Khoảnh khắc ấm áp này không kéo dài được bao lâu, bởi vì trong điện vang lên giọng nói the thé quen thuộc: "Thỉnh an Thái tử điện hạ."
Lưu Bảo Thành khom người bước vào, nhìn thấy Lý Chuẩn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc giả tạo: "Ôi, thật đúng lúc, Lý công công cũng ở đây."
Thái tử nhìn thấy Lưu Bảo Thành, trong lòng không vui, không muốn ở lại lâu, nhấc chân muốn đi: "Ta muốn đi thăm mẫu phi."
Lưu Bảo Thành hời hợt ngăn lại, chậm rãi nói: "Việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719792/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.