Thái tử nào có tâm trạng trị tội, hắn ta chỉ nghe câu "dùng gậy đánh điện hạ" đã thấy chấn động tận óc, trong lòng như có sấm sét. Thái tử vốn đã hoảng sợ vì Quý phi gặp tà, lại bất mãn với Lưu Bảo Thành vì không cho hắn ta đi thăm, không khỏi mắng to: "Lưu Bảo Thành đáng chết! Kẻ gian kia có bắt được không?"
Lý Chuẩn gật đầu: "Nói ra cũng kỳ lạ, kẻ gian kia lại là Thiên hộ Cẩm Y Vệ Tả Hoài Ân, chó còn biết trung thành với chủ, hắn nhận hoàng ân mà lòng dạ bất chính, còn không bằng súc sinh. Kẻ tặc này tự biết có tội, lúc bị bắt có lẽ sợ hãi, cắn lưỡi tự vẫn, nhưng không chết. Tiểu nhân đã phái người áp giải hắn đến đại lao Hình Bộ, chờ thẩm vấn."
Thái tử nào biết Tả Hoài Ân là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên do. Hắn ta vốn luôn tin tưởng Lý Chuẩn, đã không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa, nắm c.h.ặ.t t.a.y Lý Chuẩn: "Ngươi không được đi nữa."
"Đó là đương nhiên, tiểu nhân sẽ luôn ở bên điện hạ."
Không lâu sau, động tĩnh Thái tử bị tập kích đã lan khắp lục cung, đèn đuốc khắp nơi sáng trưng, thái y cũng vội vã chạy đến. May mắn Thái tử chỉ bị kinh hãi, không có gì đáng ngại, uống một thang thuốc liền ngủ.
Lý Chuẩn giữ lời hứa, luôn ở bên cạnh trông nom, vẻ mặt khó dò, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
……
"Rầm rầm rầm," nửa đêm canh ba, tiếng đập cửa dồn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719796/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.