Hình Bộ Thị Lang tiến lên một bước, khẽ nói: "Đại nhân, mấy tên thái giám vừa rồi đều là người làm việc ở Ti Lễ Giám, mấy ngày trước mới đến Đông Cung. Vị ở Ti Lễ Giám kia quả thật không biết nhiều chữ, cũng có tin đồn nói là xưa nay có chút xích mích nhỏ với Bàng Quý phi và Thái tử điện hạ. Nếu ghép với chuyện Tả Hoài Ân là Thiên hộ Cẩm Y Vệ nầy, thì cũng nói được thông. Ngài nói, có nên..."
Câu này chưa nói hết, nhưng Thường Huệ Viễn đã hiểu.
Có nên thẩm vấn Lưu Bảo Thành hay không.
Thường Huệ Viễn có chút do dự, Lưu Bảo Thành lăn lộn trong cung nhiều năm, mạo muội đụng vào, dễ rước họa vào thân. Nhưng vụ án Thái tử, mọi chứng cứ đều chỉ thẳng vào lão ta, bất kể có người cố ý hãm hại hay không, mình hoàn toàn làm ngơ cũng không được.
Thường Huệ Viễn đang do dự, thì có người đến báo. Ông ấy ghé tai nghe, không khỏi ngẩn người: Lưu Bảo Thành tự mình đến, đang đợi ở thiên điện.
Thật là kỳ lạ, còn chưa đi bắt, người đã tự tìm đến.
Thường Huệ Viễn dặn dò vài câu, rồi đi đến thiên điện. Lưu Bảo Thành quả nhiên ở đó, thấy ông ấy vào, đặt chén trà xuống, ung dung đứng lên hàn huyên với ông ấy.
Nói vài câu, Thường Huệ Viễn mất kiên nhẫn, đang định mở miệng hỏi, Lưu Bảo Thành tự mình chuyển sang chủ đề chính: "Vụ án Thái tử, tạp gia thật sự bị oan. Kẻ đứng sau giật dây, ta biết là kẻ phương nào—"
"Ai?" Thường Huệ Viễn quả nhiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719798/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.