Lý Chuẩn đã cáo lui sớm, từ trong cung trở về phủ. Triệu Thường nhận lệnh đi làm việc, Hồng Ngọc hộ chủ bất lực, trong lòng áy náy, cũng đi theo.
Màn đêm buông xuống, căn viện vốn còn chút hơi người bỗng chốc trở nên vắng vẻ.
Lý Chuẩn đẩy cửa phòng ngủ, chăn trong màn bị xô lệch, trên bàn còn bày một quyển sách đọc dở. Mực trên nghiên vừa khô, nứt thành những mảnh vụn li ti. Ngay cả chữ hỉ dán trên cửa sổ còn chưa phai màu, chủ nhân của căn phòng đã không còn ở đó.
Tất cả đều cho thấy chủ nhân căn phòng vừa vội vã rời đi, tựa hồ sẽ nhanh chóng trở về.
Hắn dừng lại bên giường, sờ vào tấm nệm mềm mại, rồi sau đó nằm xuống.
Mùi hương dịu nhẹ của Diệp Diệu An trong nháy mắt bao trùm lấy hắn, muôn vàn tư vị trào dâng trong lòng.
Từ sau khi thích khách đột nhập Đông Cung, hắn đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Mắt khép lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được, ngàn vạn ý nghĩ rối bời, lòng người khó đoán, nỗi lo lắng khôn lường.
Tất cả, cuối cùng đều hóa thành hai chữ, trong lòng hắn thầm nói với Diệp Diệu An: "Đợi ta."
***
Diệp Diệu An mơ một giấc mơ.
Trong mơ, nàng đi trên một vùng đất mênh mông, không phân biệt được phương hướng. Trong lúc mơ màng, nàng nhận ra mình đang ở đâu, là bên ngoài Ứng Thiên Tự, cái sườn đồi cỏ thơm kia. Chỉ là lúc này đang là giữa mùa đông rét đậm, tuyết rơi đầy trời. Nàng cảm thấy dưới chân như bị kim châm, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719804/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.