Xa cách rồi lại trùng phùng, câu hỏi khiến Diệp Diệu An băn khoăn bấy lâu nay sắp vỡ tung lồng ngực, nàng hắng giọng, cuối cùng cũng hỏi ra: "Ngươi làm như vậy, là vì cái gì?"
Vì quyền vì lợi, Lý Chuẩn hoàn toàn có thể áp chế được Diệp gia Trương gia, nhưng hắn không làm. Vì người, Lý Chuẩn hoàn toàn có thể cưỡng ép nàng. Bản thân không được, khí cụ luôn được, nhưng hắn cũng không làm. Mạo hiểm cái đầu rơi xuống đất, lừa trên gạt dưới, hắn mưu đồ cái gì?
Lý Chuẩn dừng lại, rút cây củi đầu đã cháy đen ra, trên nền đất mềm mại từng nét từng nét viết gì đó.
Diệp Diệu An nghiêng người tới xem, lại là một chữ "tâm"
Nàng có chút ảm đạm: "Nhưng ta là người không có tâm."
Nàng dừng một chút, hối hận nói tiếp: "Ta đã làm một chuyện rất xấu."
Lý Chuẩn chỉ im lặng lắng nghe, trên mặt không một chút biểu cảm.
Sự im lặng này khuyến khích Diệp Diệu An. Chuyện xảy ra đêm nay vượt quá nhận thức của nàng, nàng cần một nơi để trút bầu tâm sự: "Ta không hiểu, ta rõ ràng ngoan ngoãn như vậy, cái gì cũng không làm, tại sao Điền phu nhân lại muốn hại ta. Ta cũng không hiểu, đến phút cuối, tại sao mình lại không xuống tay được. Ta lại càng không hiểu..."
Diệp Diệu An nói đến đây, trở nên nghẹn ngào.
"Không hiểu cái gì?" Lý Chuẩn nhẹ nhàng hỏi.
"Khi ta nhìn thấy cả người bà ta bốc cháy, thật sự rất sợ hãi. Ta hận bà ta, hận đến mức muốn g.i.ế.c bà ta, nhưng ta cũng không muốn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719811/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.