Trời vừa hửng sáng, một phong mật thư vô danh đã đến.
Lý Chuẩn mở thư ra, thoáng chốc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn nhanh chóng thay quần áo, nhấc chân chuẩn bị ra cửa.
Diệp Diệu An còn chưa tỉnh giấc, mơ mơ màng màng dụi mắt, cũng ngồi dậy theo: "Sớm vậy đã đi ư?"
Bước chân Lý Chuẩn khựng lại, quay đầu nhìn. Trộm được một đêm thanh nhàn, đã là khó có được. Dù không nỡ, cái viện nhỏ này cũng không phải nơi hắn có thể ở lâu.
Áo giáp nảy sinh nhược điểm, không biết là vui hay buồn.
"Nàng ngủ đi, hai ngày nữa ta sẽ về." Hắn khẽ nói.
Diệp Diệu An nửa tỉnh nửa mơ gật đầu, lại nằm xuống, trở mình.
Mỗi bước mỗi xa
Con chó vàng nhỏ trong sân canh giữ chân tường cả đêm, thấy chủ nhân ra, mừng rỡ vẫy đuôi lên tận trời.
Lý Chuẩn ngồi xuống xoa đầu chó: "Ta không có ở nhà, mi càng phải trông nhà cho tốt, nghe rõ chưa?"
Nói xong tự mình cũng bật cười, con ch.ó nhỏ bằng bàn tay, có ích được gì.
Thế là không dài dòng nữa, ra cửa, nhảy lên ngựa, phi nhanh đi.
***
"Gây ra động tĩnh nổ cầu lớn như vậy, ngu xuẩn đến cực điểm." Giọng nam nhân lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tiểu viện vẫn cảnh tượng yên bình, nhưng tâm trạng người trong nhà, khó mà nói rõ.
Lý Chuẩn quỳ xuống cúi đầu: "Đồ nhi biết sai, muốn đánh muốn phạt, toàn bộ theo ý sư phụ."
Sư phụ đi tới, bàn tay trắng nõn lạnh lẽo đặt lên đỉnh đầu Lý Chuẩn đang cúi xuống: "Còn nhớ ta đã nói gì không? Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719816/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.