Một tờ giấy lượn lượn lờ lờ rơi xuống, Lưu Bảo Thành rụt chân lại, Lý Chuẩn giơ tay nhặt lên.
"Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. Năm Tý Sửu, mùng bảy tháng bảy, giờ Tuất, gặp nhau trên cầu Hồng Nguyệt."
Từng nét bút, nói không hết tình tương tư, đây là chữ viết của Diệp Diệu An.
Mỗi bước mỗi xa
Trái tim nặng được bao nhiêu? Chẳng qua một lòng bàn tay có thể nắm trọn, vài lượng vài cân.
Nhưng Lý Chuẩn lại cảm thấy lời này sai rồi.
Bằng không hiện tại hắn tại sao cảm thấy, trái tim này còn nặng hơn cả quả cân sắt, cứ chìm xuống bụng, hận không thể xuyên thủng ngũ tạng lục phủ của hắn?
"Ngươi có nhận ra vật này không?" Hứa Bân trầm giọng hỏi.
Lý Chuẩn định thần, rồi lắc đầu: "Xem ra là chữ viết của tiểu nương tử nhà nào hẹn hò riêng với tình nhân. Liên quan gì đến ta?"
Lưu Bảo Thành cười lớn, dường như cảm thấy cục diện này hoang đường đến cực điểm: "Liên quan gì đến ngươi sao? Cũng đúng, liên quan gì đến ngươi. Hứa đại nhân, có phải người cũng nên dẫn lên rồi không?"
Hứa Bân ra hiệu cho thủ hạ, không lâu sau, một cô nương mặt mày bầm dập, bị đánh đến không ra hình người, được khiêng lên.
Lý Chuẩn kinh hãi, vội vàng nghiêng người tới xem.
May mắn thay, đó không phải là Diệp Diệu An.
Cô nương xa lạ kia đã bị tra tấn, mặt đầy máu, sưng vù cao ngất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng như giấy, vẫn còn hôn mê.
Lưu Bảo Thành nháy mắt, người lanh lợi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719819/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.