A Hoàng ngồi xổm trong sân, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay Diệp Diệu An, bất động, gọi thế nào cũng không đến.
Diệp Diệu An cười nhạt: "Sao vậy, không có thịt thì không ăn hả?"
Con chó vẫn không chịu ngẩng đầu, dường như đang buồn bực.
Diệp Diệu An do dự một chút, hỏi: "Hay là phụ thân mi không có ở nhà, mi nhớ hắn?"
A Hoàng sẽ không trả lời, nàng hỏi vậy, ngược lại có chút mang theo tâm ý của chính mình.
Lý Chuẩn nói hai ba ngày sẽ về, giờ đã qua mấy ngày, vẫn không thấy tin tức của hắn.
Nếu là bình thường thì thôi, rõ ràng đêm trước khi đi, hai người còn cùng giường chung gối, trò chuyện vui vẻ. Bây giờ lại không có một lá thư nhà, khiến Diệp Diệu An có chút mất mác.
"Thôi vậy, ta để ở đây, nếu mi đói, thì tự ăn đi." Diệp Diệu An xé một miếng bánh nhỏ, đứng dậy đặt vào khay ăn của A Hoàng.
Nàng vừa đi vào nhà, vừa khẽ gọi: "Hồng Ngọc?"
Gió chiều nhẹ thổi qua, trong sân ngay cả tiếng người cũng không có, sự yên tĩnh khó cầu này có chút không hợp thời.
Diệp Diệu An lúc này mới nhớ ra, Hồng Ngọc sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Mỗi bước mỗi xa
"Một người hai người, đều đi đâu hết rồi?" Diệp Diệu An than thở, đi vào nhà.
Thẳng đến giờ Dậu, chân trời ửng đỏ, Hồng Ngọc mới ôm một bụng đồ trở về.
"Phu nhân tạm dùng một ít, chỗ này không có bếp núc, ăn uống đơn giản chút." Hồng Ngọc vừa nói, vừa đặt gói giấy dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719821/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.