Diệp Diệu An nói xong câu đó, liền quay mặt sang một bên, không dám nhìn Lý Chuẩn.
Nụ hôn vừa rồi, dù chỉ thoáng chạm nhẹ, đã tiêu hao hết dũng khí của nàng.
May mắn thay, hiện tại xung quanh tối om, Lý Chuẩn chắc không nhìn rõ mặt nàng đang đỏ bừng.
Đột nhiên một lực kéo nàng trở lại, không cho nàng kịp xấu hổ trốn tránh, rồi một luồng hơi ấm mạnh mẽ hơn xâm chiếm nàng – Lý Chuẩn đã khiến nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn.
Hắn ôm chặt nàng, hóa tất cả nỗi tương tư khó nói thành lời vào giữa môi răng.
Một phòng nồng nàn ái muội.
Tựa như đất trời bỗng nhiên bừng sáng, tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp. Nơi đây không còn là nhà tranh vách đất, mà là cỏ thơm trải thảm, hoa xuân rợp trời.
Diệp Diệu An cuối cùng cũng có chút khó thở, đẩy tên cầm thú kia ra, khẽ gắt lên một tiếng: "Không biết xấu hổ."
Lý Chuẩn cười như con chồn vàng trộm được gà: "Là nàng hôn ta trước."
Mắt hắn sáng như đá đánh lửa lóe lên trong đêm tối, trong lòng tràn đầy thỏa mãn: "Ta bây giờ là người của phu nhân rồi, nàng không được phụ ta."
Lời này nói ra, mang ý "núi không thấy ta, ta tự đi xem núi".
Diệp Diệu An chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, nhất thời không có lời nào mà chống đỡ.
Lý Chuẩn tựa đầu lên vai Diệp Diệu An: "Trên người ta đau quá."
"Ta xoa bóp cho chàng nhé?" Diệp Diệu An có chút luống cuống tay chân.
"Không cần, phu nhân nói vài câu dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719824/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.