Ký ức như làn khói mỏng, cũng giống như hương hỏa lượn lờ ở Ứng Thiên Tự năm ấy, quấn quýt không rời, vẽ thành mạng lưới, che kín khắp trời đất bao trùm xuống Diệp Diệu Uyển.
***
"A di đà Phật, phu nhân cẩn thận." Tăng nhân đứng bên chiếc xe vừa dừng lại, chuyển động tràng hạt, ân cần dặn dò.
Điền phu nhân được nha hoàn đỡ, chậm rãi xuống xe.
Bà ta mặc áo xanh vải thô, bụng đã rất lớn. Hỉ bà đã đến xem, nói đây là thai nam, vì vậy càng phải cẩn thận. Theo lý mà nói, khi thân thể nặng nề thì không nên lễ Phật, nhưng trong lòng bà ta bất an, nhất định phải bái Dược Tàng Thần, cầu cho cái thai này được vững chắc.
Tống di nương hầu hạ lão gia, không thể đi theo, lời chua chát cũng không ít: "Chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi, lúc này đừng nói bái Bồ Tát, có bái cả Thiên Vương lão nhân cũng vô dụng."
Bọn trẻ không hiểu chuyện xấu xa giữa người lớn, chỉ cho rằng có cơ hội ra ngoài hóng gió, đứa nào đứa nấy vui mừng như muốn bay lên trời.
Bên này vừa ăn xong cơm chay, Điền phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Ma ma giáo dưỡng lặng lẽ vào phòng, có chút lo lắng nói: "Bẩm phu nhân, Nhị cô nương lại không thấy đâu."
Ma ma tuổi cao, ăn no hay buồn ngủ. Diệp Diệu An chắc là lúc ăn cơm đã giở trò xấu, chuyên đợi ma ma ngủ mê, liền nhanh như chớp chạy đi mất tăm.
Trên màn sa cửa sổ vang lên tiếng vo ve, là mấy con ruồi bên ngoài ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719826/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.