Thái Nguyên, phủ Tấn Vương.
Thám tử từ kinh thành đến, mang theo mật thư. Tấn Vương xem xong, ném tờ giấy nhỏ vào lửa, đôi mày đang nhíu chặt giãn ra. Ông ta là con út của Tiên Đế, đang tuổi tráng niên, khí vũ hiên ngang.
Trên bàn sách trải rộng bản đồ kinh đô, dã tâm của ông ta, người qua đường đều biết.
Mỗi bước mỗi xa
Mưu sĩ Ngô Hòa Dũng đứng bên cạnh thấy vậy, cung kính hỏi: "Có phải trong cung truyền đến tin tốt chăng?"
Tấn Vương gật đầu: "Không ngờ một nữ lưu như Hoàng hậu lại có thủ đoạn như vậy. Truyền lệnh xuống, bản vương chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào kinh thành."
Ngô Hòa Dũng cười nói: "Vậy thì thứ Ô Tạng Dược kia quả nhiên thần kỳ, vẫn là Vương gia suy nghĩ chu toàn, trước tiên xúi giục ả độc phụ Diệp phủ kia thử một lần, thấy hiệu quả ổn thỏa, mới dùng đến Quý phi. Chỉ là thuộc hạ có một việc vẫn không nghĩ ra được, đã có thần dược như vậy, sao không trực tiếp đổ cho Thánh thượng hoặc Thái tử?"
Tấn Vương mất kiên nhẫn nói: "Hồ đồ. Bên cạnh hai người đó, bao nhiêu cặp mắt nhìn chòng chọc, há có thể tùy tiện ra tay? Vả lại, nếu Thánh thượng c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, Thái tử kế vị là chuyện đương nhiên. Nếu Thái tử lại hoăng, trong tông thất tìm một đứa trẻ là được, sao có thể đến lượt ta?"
Ông ta vuốt phẳng tấm bản đồ hơi nhăn, trầm giọng nói: "Ngươi có biết muốn ngồi trên thiên hạ, cần cái gì không?"
"Xin Vương gia chỉ rõ."
"Chúng vọng sở quy, dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719830/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.