1.
"Cô nãi nãi ta cứ đứng canh ở đây, không có lệnh của lão gia, ai cũng không được vào!"
Cô nương nói chuyện tràn đầy khí lực, hai tay chống nạnh, đứng chắn ngay cửa, ra vẻ muốn đuổi người đi lắm. Chỉ là đôi mắt to tròn lại chớp chớp, lộ ra vài phần chột dạ.
Mấy tiểu thái giám khiêng rương gỗ đựng gấm vóc quan, người này nhìn người kia, đều là vẻ ngơ ngác.
Lẽ ra, Lý công công vừa xây nhà mới, Thái tử góp vui ban thưởng. Ai to gan lớn mật dám đuổi người ta ra ngoài?
Nhưng Lý công công quả thật là người tâm phúc trước mặt Thái tử, vị cô nương này lại trông lạ hoắc, không biết lai lịch thế nào, mạo muội đắc tội cũng không hay.
Đám người trong cung này không vào được sân, lại không thể về bẩm báo, trời nóng như đổ lửa, ai nấy đều bực bội.
Viên thái giám dẫn đầu lau mồ hôi, định bụng nói năng tử tế giải thích, chợt thấy một người từ xa chạy tới.
"Tô công công!" Người nọ bước chân nhẹ nhàng, mặt mày tươi cười, "Đến mà không báo trước một tiếng, ta tới giờ mới biết tin."
Người đến là một tiểu thái giám dáng người không cao, mặt mày trắng trẻo, trông lanh lợi hoạt bát.
"Ôi chao, đây chẳng phải là Triệu công công sao." Tô công công khiêng rương hòm rất quen biết người trước mặt, hơi có chút bất mãn nói: "Ngài xem, bọn ta vất vả cả buổi, cô nương đây lại không cho vào nhà, chẳng phải để người khác chê cười sao."
Triệu Thường mặt mày tươi cười theo, liên tục chắp tay xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719842/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.