Thị trấn Bạch Thủy có một đôi phu thê đến ở.
Nơi này gần biên ải, thương nhân qua lại tấp nập, vốn không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng đôi phu thê này chuyển đến, vẫn khiến hàng xóm bàn tán xôn xao.
Không phải vì gì khác, mà vì hai người quá đỗi gây ấn tượng.
Nam giỏi sử dụng hỏa khí, làm nghề áp tiêu. Nữ hiểu biết chữ nghĩa, thỉnh thoảng dạy lũ trẻ trong trấn học hành.
***
"A Bảo, lại đi đến chỗ của Diệp tiên sinh à?" Đại thẩm ở tiệm may vừa đứng bên đường tưới nước, thấy A Bảo xách cái gói nhỏ đi về phía tây thôn trấn, cười hỏi.
A Bảo đắc ý gật đầu: "Dạ."
"Hồi trước Trịnh lão tiên sinh dạy học, không thấy ngươi chăm chỉ như vậy."
A Bảo kéo dài giọng nói: "Con thích Diệp tiên sinh nhất —"
A Bảo quả thật thích Diệp tiên sinh nhất. Nàng không giống ông lão râu tóc bạc phơ dạy học trước đây, ngày nào cũng ôm mấy quyển sách dày cộp, bắt cậ uta lắc lư đầu học thuộc lòng "Hiếu Kinh", "Tam Tự Kinh", khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Diệp tiên sinh đã đi qua nhiều nơi, thấy nhiều chuyện đời, luôn có rất nhiều phong tục tập quán, đạo lý ở đời để kể, thú vị vô cùng.
Mỗi bước mỗi xa
Trong lòng A Bảo, Diệp tiên sinh là người hiểu biết nhiều nhất trên đời — nàng còn từng đến cả đất Ô Tư Tạng. Ngay cả những gã lái buôn ở trấn Bạch Thủy này, cũng chẳng mấy ai từng đặt chân đến đó.
"Nghe a ma nói, người Ô Tư rất xấu." A Bảo ngẩng cái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719844/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.