Kha gia ở kinh thành là nơi bảo hộ tối cao của hoàng quyền; còn Kha gia ở Giang Nam lại là nơi tụ tập của cải độc nhất vô nhị trên khắp thiên hạ.
Dù là Kha Hồng Tuyết nói về bên nào đi nữa, quân bài này cũng đủ làm người ta rung động. Có lẽ vì tuyết mùa đông trắng xoá, gần như phản chiếu lòng người; cũng có thể là do thời tiết lạnh lẽo, khiến người ta không thể không tỉnh táo bình tĩnh.
Mộc Cảnh Tự đứng trên bậc thềm, nhìn chằm chằm Kha Hồng Tuyết hồi lâu, mãi chưa nhận lấy miếng nguyên liệu làm con dấu đó.
Ngón tay Kha Hồng Tuyết đã hơi tím lại vì lạnh, nhưng khoé môi vẫn luôn giữ một nụ cười hiền hoà.
Rõ ràng trông hắn rất cố chấp, nhưng khi Mộc Cảnh Tự nhẹ nhàng nói ra hai chữ "không thể", hắn lại tự nhiên cất con dấu đi, thở dài nhẹ nhàng với giọng có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc.”
Kha Hồng Tuyết cười với Mộc Cảnh Tự, không nhắc đến con dấu nữa, như thể không phải hắn đem quá khứ thời niên thiếu của mình ra phơi bày giữa ban ngày cho người ta xem.
Kha Hồng Tuyết nói: “Vậy nên nếu học huynh không chê, xin hãy cho phép ta dọn qua đây, sau này sinh hoạt thường ngày cũng có người chăm sóc, bình thường học không hiểu chỗ nào cũng có thể cùng nhau thảo luận.”
Những lời này nói không chê vào đâu được, nghe ra hầu như không có điểm nào không đúng, thái độ lễ phép và hoà nhã, ai nghe cũng sẽ lập tức đồng ý với yêu cầu của hắn.
Nhưng Mộc Cảnh Tự lại nói: “Ban đêm ta sẽ ho khan.”
Kha Hồng Tuyết cười nói: "Ta ngủ như chết.”
Mộc Cảnh Tự: "..." Nghe xem lời ngươi nói có ăn nhập gì với những điều trước không?
Y trầm mặc một lát, nhìn gã sai vặt chuyển đồ tới tới lui lui trong sân, cuối cùng chỉ bỏ lại hai chữ xoay người: "Tùy ngươi.”
Đây là yêu cầu không thể từ chối, dù y có nói thế nào, Kha Hồng Tuyết cũng đã quyết tâm dọn vào đây.
Mộc Cảnh Tự xoay người trở về phòng, hai tay đặt trên chậu than hong thật lâu.
Y cúi đầu, ngoài cửa sổ là tiếng tuyết rơi không ngừng, pha lẫn tiếng giày vải đi qua tuyết kêu soàn soạt, cùng với tiếng lửa than cháy kêu tí tách trong phòng, chẳng có gì phiền lòng, thậm chí là một bầu không khí khá an bình, khiến người ta vô thức cảm thấy dễ chịu.
Nhưng Mộc Cảnh Tự rũ mắt nhìn ngón tay mình, lại thấy đầu ngón tay run rẩy mất kiểm soát.
Sự hoảng loạn từ trong lòng lan tỏa, thể hiện ra phản ứng cơ thể, Mộc Cảnh Tự nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, trong lòng đột nhiên trống rỗng một cách kỳ lạ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Hắn biết rồi.
Kha Hồng Tuyết biết y là ai.
Nếu không thì không có lý do gì để nói ra những lời khó tin với một người bạn học vừa mới quen chưa đầy một năm. Không có lý do gì để hai tay dâng lên lợi thế dày cộm như vậy. Không có lý do gì để chỉ ra nhiều lỗ hổng mơ hồ đến thế, khiến y nghi ngờ không biết Kha Hồng Tuyết có biết y định làm gì và cần sự giúp đỡ như thế nào không. Thậm chí nếu từ góc độ này mà suy nghĩ, việc Kha Hồng Tuyết đột nhiên đưa cho y xem bài luận chính trị cũng đủ kỳ quặc.
Nếu Kha Hồng Tuyết thật sự là một công tử phóng đãng không ra gì, thậm chí Mộc Cảnh Tự sẽ tự cười nhạo mình xem liệu có phải hắn để ý đến vẻ bề ngoài hiện tại của mình không, nên mới nói những lời quá đáng như vậy, giống như một kẻ trác táng trong các chốn phong hoa tuyết nguyệt sẵn sàng tiêu tiền như nước để mua vui.
Nhưng Kha Hàn Anh thì không.
Hắn phong lưu cũng không lỗ mãng,phóng đãng nhưng đủ tỉnh táo, trên thế gian này không có bất kỳ vẻ bề ngoài nào đủ để hắn dùng hai tay dâng Kha gia lên. Trên thế gian này cũng không có ai đáng để hắn đối đãi một cách vô điều kiện như thế. — Ngoại trừ Thịnh Phù Trạch.
Mộc Cảnh Tự đứng trong phòng, nhìn vào chậu than đỏ rực, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng bên nhau, những chi tiết rõ ràng đáng nghi mà y lại cố tình bỏ qua. Cuộc gặp gỡ ban đầu hoàn toàn bình thường, phản ứng của Kha Hồng Tuyết phù hợp với phản ứng của bất kỳ người bình thường nào khi gặp một người lạ không mấy thân thiện, dựa theo bản năng mà đáp lại.
Từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Mộc Cảnh Tự suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh buổi trời chiều hôm đó, hai con sư tử đá lớn trước cửa Kha gia.
Khi đi xe ngựa vào rừng tùng ở Ngu Kinh, y không dám nghĩ nhiều về quá khứ, nhưng nay tuyết mùa đông tuôn rơi, y không thể không nhớ lại buổi chiều hôm đó từng chút từng chút một, từ một góc độ khác mà nhìn lại những lời nói của Kha Hồng Tuyết, những lời khiến y vui vẻ mà lo lắng, đến mức quên đi sự nghi ngờ và đề phòng.
……
Kha Hàn Anh đã sớm biết, và vô số lần lộ ra sơ hở. Chỉ có Mộc Cảnh Tự vô thức làm tê liệt chính mình, giả vờ không thấy tất cả những điều bất thường đó. Và khi Kha Hồng Tuyết đặt chiếc con dấu đó trước mặt y, Mộc Cảnh Tự còn không rõ mình đang nghĩ gì.
Y nói với chưởng viện rằng muốn lợi dụng Kha Hồng Tuyết, rồi lại chưa từng làm bất ra chuyện mượn thân phận hoặc địa vị của hắn để thu lợi.
Y tự nói với mình, không thể kéo A Tuyết xuống vũng nước đục này, rồi lại giả vờ hoàn toàn không biết gì mà sa vào trong sự dịu dàng sau này của Kha Hồng Tuyết.
Giờ đây Kha Hồng Tuyết gần như thẳng thắn mở lời, đặt quân bài ra trước mắt, sẵn sàng để y lợi dụng, cùng y giãy dụa trong vũng bùn, nhưng Mộc Cảnh Tự lại né tránh.
Nhiệt độ từ chậu than thường ngày rất dễ chịu, nhưng lúc này lại không thể làm ấm lòng bàn tay y. Mộc Cảnh Tự cúi đầu, cảm thấy trên đời này chẳng có ai khẩu thị tâm phi, nhút nhát và yếu đuối hơn y.
Nhưng thật ra... Thịnh Phù Trạch chưa bao giờ như vậy.
Người mà Kha Hồng Tuyết quen từ thuở thiếu niên để rồi đến nay vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả vì y, vị tam điện hạ ấy chưa bao giờ là người do dự, lưỡng lự như vậy.
Vậy thì Mộc Cảnh Tự hiện tại, làm sao dám chấp nhận tấm chân tình của Kha Hàn Anh?
Y làm sao xứng đây?
Tuyết mịn vẫn rơi, Mộc Cảnh Tự đứng trong phòng cho đến khi trong phổi trào lên một cơn ngứa ngáy khó chịu, y cúi xuống, chống tay lên bàn thở hổn hển hồi lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.