Câu hỏi này tuyệt không khó trả lời.
Theo tính tình hoang đường phóng đãng của Kha Hàn Anh, đổi lại là ai ở trước mặt hắn hỏi ra những lời này, hắn đều có thể cười nói: "Bị ngươi nhìn ra rồi.”
Người nghe biết hắn vô tâm, ba chén hai chén rượu nhạt phạt xuống bụng, cho dù thật sự có hoa nương to gan được hắn “trêu ghẹo” cũng đủ sống một năm không lo kế sinh nhai, là ai cũng sẽ níu lấy không buông.
Ai có thể đàm luận chân tình được mất cùng quý công tử phong lưu khinh cuồng như vậy chứ?
Mộc Cảnh Tự dám.
Nhưng Kha Hồng Tuyết không dám trả lời, hắn vốn không trong sạch, lòng hắn có quỷ quấy phá, háo sắc vô cùng.
Gần như nhanh như chớp, Kha Hồng Tuyết thậm chí còn nghĩ, nếu thật sự nói ừ thì sao?
Nếu hắn thuận thế trả lời mình không chọc ghẹo mà là hâm mộ thì sao?
Học huynh sẽ phản ứng như thế nào?
Nhưng ý niệm này cũng chỉ là một viên đá rơi xuống mặt hồ, nổi lên một cơn gợn sóng, chẳng mấy chốc đã chìm xuống đáy, không bao giờ dám ngoi lên nữa.
Kha Hồng Tuyết đứng lại, lui về phía sau một bước, thu lại nụ cười bất cần đời trên mặt, cung kính kính chắp tay thở dài: "Hàn Anh tuyệt đối không dám bất kính trêu đùa, nói chuyện lỗ mãng chọc học huynh hiểu lầm, thật sự nên phạt, kính xin học huynh đừng so đo với người hồ đồ như ta.”
Hương hoa quế thơm ngào ngạt thơm ngát, trong Lý phủ người đến người đi, gã sai vặt thấy người không đuổi kịp, đứng cách đó không xa chờ bọn họ, thỉnh thoảng còn đánh giá bầu không khí, sợ khách nhân náo loạn ở trong viện của chủ nhà.
Kha Hồng Tuyết nói: "Là ta càn rỡ thô lỗ, bình thường tán gẫu hành vi phóng đãng với đám hồ bằng cẩu hữu đã quen, nhất thời không thu hồi lại được. Chủ ý chỉ là muốn nhắc nhở học huynh rằng lời đồn đại trong học viện khó dứt, tuyệt không có ý đùa giỡn.”
“Học huynh là thánh nhân đọc sách thánh hiền, Hàn Anh cũng có tiết phải giữ, nhất thời nhanh miệng, thực không phải suy nghĩ trong lòng, học huynh ngàn vạn lần đừng tức giận vì ta.”
Giả dối, hắn nghĩ vậy trong lòng. Chính là muốn trêu ghẹo học huynh.
Nhưng Mộc Cảnh Tự rõ ràng đang nổi giận, cho dù Kha Hồng Tuyết có to gan bằng trời, cũng không dám nói năng phóng đãng nữa.
Khiến người ta giận chạy mất, hắn đi đâu tìm Mộc Cảnh Tự thứ hai trở về đây?
Cho nên ngay cả từ "thủ tiết" hắn cũng không dám nói thẳng, sợ lại chọc người ta tức giận.
Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là Mộc Cảnh Tự nghe không ra.
Kha Hàn Anh hắn muốn giữ gì, thế cho nên nói sai một câu sợ hãi thành như vậy?
Còn không phải nói câu mê sảng kia trên xe ngựa kia sao? Nỗi đau mất chồng là giữ tiết của người góa bụa.
Mộc Cảnh Tự nhất thời không nói gì, mi tâm hơi nhíu lại, cụp mắt nhìn dáng vẻ người này cúi đầu nhận sai trước mặt mình, tay có chút ngứa.
Y tự nhận bản thân sau ngần ấy năm, khi đối mặt với với mọi việc đều sẽ bình tĩnh, giải quyết một cách bình thường.
Nhưng Kha Hồng Tuyết người này...đã thay đổi quá nhiều, hoàn toàn vượt quá dự đoán của y.
Đồng thời xin lỗi Mộc Cảnh Tự, còn muốn chiếm tiện nghi của Thịnh Phù Trạch.
Mộc Cảnh Tự nhìn hắn, trong lòng hiện lên một ý niệm hoang đường đến cực điểm: Người này không phải không biết y là ai.
Ỷ vào bản thân sẽ không làm rõ, cho nên cố ý làm ra vẻ như vậy hay sao?
Y vân vê đầu ngón tay, thu lại ý niệm gần như không khống chế được muốn trói người lại giáo huấn, nặng nề nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.
Gã sai vặt thấy thế, lần thứ hai đi về phía trước dẫn đường, thuận tiện còn cười nói đến một ít tiểu xảo khéo léo trong hoa viên Lý phủ, dẫn dắt lực chú ý của hai người này.
Kha Hồng Tuyết duy trì nguyên trạng, tiếng bước chân đã rời đi trước, hắn không kìm được nhíu mày, lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng lại chợt vui vẻ, Kha Hồng Tuyết đứng dậy, không xa không gần đi ở phía sau Mộc Cảnh Tự, không theo sau gây hiềm khích.
Thật khó xử học huynh à, hắn nói trong lòng.
Hắn không tin người này đang êm đẹp cảm thấy mình bị mạo phạm mới hỏi câu nói kia, rõ ràng...tâm tư y cũng không sạch sẽ.
Bằng không thì sao lại tức giận vì những lời kia của mình chứ?
Bởi vì tâm tư Mộc Cảnh Tự không sạch sẽ, cho nên thấy hắn lỗ mãng như vậy mới có thể tức giận, mới có thể làm rõ, mới có thể muốn hắn cho một lời giải thích.
Kha Hồng Tuyết cảm thấy có chút uất ức.
So sánh với hành vi trước kia của điện hạ, hắn bây giờ mới tới được cơ chứ?
Hắn còn chưa trèo lên giường học huynh đâu.
Chậc......
Lần này Lý phủ rất đông người, lễ cập quan là đại sự, đều sẽ mời hết thân bằng hảo hữu từ trước đến nay. Chỉ trong Lâm Uyên học phủ, ngoại trừ bạn học cùng trường của Lý Văn Hòa, còn cố ý mời mấy vị tiên sinh giảng bài.
Hơn nữa còn có họ hàng Lý gia, trong phủ người đến người đi, phức tạp vô cùng.
Kha Hồng Tuyết đưa Mộc Cảnh Tự đến cửa phòng, thấy y vẫn chưa hề bớt giận đành âm thầm thở dài, lần thứ hai chắp tay cáo từ.
Quy củ một năm nay của Kha Hàn Anh không nhiều lắm đều dùng vào ngày này. Hắn vốn định kéo người về Kha phủ, ngày mai đến dự tiệc sau, nhưng chuyện này không khỏi quá đột ngột. Kha Hồng Tuyết lấy lui mà tiến cầu lần tiếp theo, muốn mặt dày ở nhờ Lý phủ với Mộc Cảnh Tự, nhưng vừa rồi đắc tội với học huynh, cho hắn mượn mười lá gan, Kha Hồng Tuyết cũng không dám mở miệng nữa.
Cũng may tuy Lý phủ nhiều người làm phức tạp, nhưng cũng bởi vì như thế nên gia đinh hộ vệ mới không dám lơi lỏng, e sợ xảy ra sai lầm chỗ nào đó sẽ bị chủ gia trách tội.
Vì thế Kha Hồng Tuyết chỉ ở lại một lát, tìm được Lý Văn Hòa dặn dò vài câu rồi lại đón xe về nhà.
Lúc tới là hoàng hôn, lúc trở về sắc trời đã tối. Ngu kinh đã đốt đèn, phố dài đằng đẵng lại náo nhiệt, cơ hồ là phồn hoa thịnh cảnh trong tranh.
Trên xe lư hương lượn lờ, Kha Hồng Tuyết nhắm mắt, lặp đi lặp lại những gì đã trải qua ngày hôm nay.
Rất nhiều phán đoán của hắn hẳn là đều không sai.
Điện hạ sẽ không nhận hắn, cũng ước chừng không muốn kéo mình vào vũng nước đục này.
Nhưng y lại cần chính mình, vì điều gì thì có lẽ chỉ có Mộc Cảnh Tự mới có thể nói rõ ràng, Kha Hồng Tuyết không muốn truy vấn, hắn chỉ cần biết mình được cần là được.
Ngu Kinh là trung tâm quyền lực, Lâm Uyên học phủ là nơi gần nhất. Còn có hai năm khoa cử, nếu như không ngoài dự đoán của hắn, Mộc Cảnh Tự sẽ quang minh chính đại đứng ở trên triều đình.
Sở dĩ không dùng phương thức khác - -
Kha Hồng Tuyết nhớ tới từng đợt ho khan trong đêm xuân, bất giác nhíu mày.
Có lẽ là không đủ bí mật, cũng có lẽ là cơ thể y bây giờ chịu không nổi gánh nặng nặng và tính toán quá mức cấp bách như vậy.
Mộc Cảnh Tự tới Uyên Học Phủ, rất có thể là vì tĩnh dưỡng.
Cho nên hôm nay xuống xe, hắn cố ý biểu hiện khiêm tốn dịu ngoan trước mặt những học sinh kia. Mếu Mộc Cảnh Tự muốn giẫm lên hắn đi lên, Kha Hồng Tuyết vui vẻ chịu đựng.
Chỉ là......
Kha Hồng Tuyết rũ mắt, thấy trên bàn nhỏ còn mấy cái chén trà và một đĩa bánh ngọt chưa ăn.
Ánh nến lay động trong giấy dầu, chia cắt ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, Kha Hồng Tuyết cụp mi xuống, trong mắt tối tăm không rõ.
Rất lâu sau, hắn bưng chén trà đã lạnh lên, đưa vào trong miệng khẽ nhấp một ngụm.
Hắn phải đòi chút lợi ích, không phải sao?
Vì nhịp đập lặp đi lặp lại của trái tim thời niên thiếu, vì thời thanh niên chờ đợi dài dằng dặc, vì sáu mươi năm sau này trái tim vẫn còn có thể đập.
Dù sao hắn cũng phải đòi chút thù lao.
Cũng không quá đáng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.