Mời một bữa cơm dưới chân núi Kinh Gia, hóa đơn chi tiêu sẽ không trình lên trước mặt Kha đại thiếu gia. Hắn nói xong câu kia, sẽ có chưởng quỹ cầm sổ sách tới tiền trang gần nhất của Kha gia lấy bạc, không cần hắn phải động tay động chân, lòng dạ rất là thanh thản.
Đợi tới hôm nay học phủ có thêm một nhóm gương mặt mới mẻ, có người tới viện của hắn ở bái phỏng, nói muốn mời hắn một bữa cơm chi ân. Kha Hồng Tuyết mới nhận ra kỳ chiêu sinh năm nay đã kết thúc, Lâm Uyên Học Phủ lại có thêm một đám thanh niên có chí khí.
Hắn cười hàn huyên, cũng không mời người vào cửa mà chỉ đứng ở trong viện nói chuyện với nhau, đợi sau khi đuổi người đi thì trở về thư phòng.
So với thư viện bên cạnh quy tắc phân chia xá viện trong học phủ tương đối thuần túy, chỉ bằng vào thành tích thi cử.
Bắt đầu từ năm Khánh Chính thứ hai tới nay, Kha Hồng Tuyết vẫn luôn đạt được hạng nhất, được phân đến một gian viện tốt nhất, đông sương phòng ở hắn, tây sương phòng trống không.
Theo lý mà nói nên có một người bạn cùng phòng, chẳng qua mấy năm trước xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Bạn cùng phòng của Kha Hồng Tuyết, nửa đêm rời giường đi tiểu, đi qua sân, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn căn phòng phía đông, bị thứ gì đó phản chiếu dưới ánh nến và ánh trăng làm cho gã sợ gần chết. Bệnh nặng một hồi, ngựa không dừng vó dọn ra ngoài, hơn một tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Sau đó gian viện này chỉ có một mình Kha Hồng Tuyết ở, chưởng viện tiên sinh ngầm đồng ý loại không hợp quy tắc này, cũng không sắp xếp bạn cùng gian cho hắn nữa.
Việc này không truyền ra, cho dù bị dọa sợ, cũng không đến mức không có mắt thất lễ đồn đại mấy lời không phải với Kha đại thiếu gia. Huống chi hắn bồi thường rất hào phóng, vị bạn cùng phòng phía trước kia chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, cảm thán mình đúng là gan nhỏ, nếu không ở cạnh Kha Hồng Tuyết, ngày sau không biết còn có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt.
Nhưng Lý Văn Hòa lại biết rõ đối phương bị cái gì dọa sợ.
Hắn lại một lần nữa tiễn tân sinh muốn bắt chuyện cùng Kha thiếu gia đi, Kha Hồng Tuyết đã không ở trong viện.
Lý Văn Hòa quen đường cũ đi tới bên cửa sổ thư phòng, cách cửa sổ gỗ nhìn về phía người trong phòng.
Lần đầu tiên nhìn sẽ sợ hãi, nhưng thời gian lâu dài thì sẽ cảm thấy cũng không có gì ghê gớm.
Kha Hồng Tuyết đang vẽ tranh, thần thái dịu dàng càng giống quân tử trong sách, không nhìn thấy bóng dáng cay nghiệt sắc bén. Ánh sáng ngày xuân xuyên thấu qua cửa sổ, hạ xuống bàn học, lại dịu dàng tản ra, theo tiếng gió bóng cây lay động, ánh sáng vỡ vụn cũng bắt đầu nhảy nhót.
Trên giấy Tuyên Thành là cảnh xuân, hoa lê nở rộ đầy sân, có người cách tường ngắm cảnh.
Hoa trắng như tuyết, y phục đỏ rực, trâm cài ngọc bích. Chỉ một bóng lưng đã làm cho người ta mơ mộng không ít, gãi tim gãi phổi hận không thể xuyên vào trong tranh bảo người nọ xoay người lại, để xem tấm dung nhan tuyệt thế nào đằng sau lớp mực đậm màu, mới có thể gánh vác nổi sắc thái vô song trong thiên địa này.
Nhưng đó cũng chỉ là ngẫm lại, Lý Văn Hòa quả quyết không dám mở miệng hỏi Kha Hồng Tuyết nhiều một câu.
Nguyên nhân rất đơn giản, người nọ “ngồi” ngay trên bàn làm việc của hắn.
Dưới dạng một bộ xương trắng.
Hoặc là nói, ngay cả miêu tả “ công cụ” như vậy cũng không đủ thiết thực, bởi vì đó chỉ là một cái đầu lâu.
Xương trắng u mịch, yên lặng ngóng nhìn.
Lý Văn Hòa lén lút liếc nhìn, sau đó cẩn thận nhìn đi chỗ khác, làm như lơ đãng trò chuyện với Kha Hồng Tuyết: “Hôm đó ở dưới chân núi ngươi ồn ào quá, mấy ngày nay đã có bao nhiêu người đến thăm ngươi rồi.”
Kha Hồng Tuyết cười một tiếng, thần thái dịu dàng trước sau như một, lời nói ra khỏi miệng lại có chút chói tai: “Ta là con khỉ trong vườn ngắm cảnh ư, tùy cho ai tới cũng phải để cho hắn xem mình sao?”
Lý Văn Hòa nghẹn lời, cuối cùng không có phản bác, ngày đó dưới chân núi uống rượu, cũng là do hắn uống thêm mấy chung rượu mới chịu không nổi kích thích, giẫm vào trong bẫy của Kha đại thiếu gia, mà nay tỉnh táo, đương nhiên sẽ để những lời cay nghiệt này của hắn vào trong lòng.
Hắn thoáng dừng lại một chút, gọi tên Kha Hồng Tuyết, nói đến một chuyện mới: “Hàn Anh, nghe nói năm nay tuyển vào một học sinh, là con của phu tử trong viện.”
Vừa dứt lời, một lúc lâu không nghe thấy hồi âm, Lý Văn Hòa lại thần thần bí bí bỏ thêm một câu: “Nghe đồn tài văn chương của y xuất chúng, diện mạo có thể so với Phan An, các phu tử đã vây quanh thưởng thức văn chương của y nhiều lần, mỗi lần đều khen không dứt miệng.”
Cảnh xuân vừa vặn, trong núi chim tước sinh linh hô bằng dẫn bạn, Kha Hồng Tuyết ngồi ngay ngắn sau bàn học cúi đầu vẽ tranh, hết sức cẩn thận vẽ xong một chút hoa văn mạ vàng cuối cùng trên bộ áo đỏ kia, mới buông bút vẽ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Hòa.
“Nghe nói, đồn đại…” Hắn cúi đầu tràn ra một tiếng cười, trong đôi mắt là sự thanh minh như rõ hết tất cả mọi thứ: “ Nếu Lý huynh cảm thấy hứng thú thì đi xem là được, tội gì đến chỗ ta hao phí thời gian làm gì?”
Tâm sự bị vạch trần, Lý Văn Hòa cũng không buồn, chỉ gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Ta cũng muốn đi, chỉ là...”
Kha Hồng Tuyết nhíu mày, chờ hắn nói tiếp.
“Chỉ là đông người quá, ta vừa mới tới viện của ngươi trông ra xa xa, người chờ ở cửa chỗ Mộc học huynh đã xếp hàng dài hơn ba dặm.”
Lời này ít nhiều cũng có chút khoa trương, Kha Hồng Tuyết hiểu rõ: “Cho nên ngươi muốn mời ta đi xem với ngươi?”
Ánh mắt Lý Văn Hòa sáng lên, chờ mong hỏi: “Có thể không?”
Người dạy học không phân biệt có học hay không, cũng chẳng phân biệt quý tiện, nhưng giữa học sinh luôn luôn có một số tầng lớp cao thấp hữu hình hoặc vô hình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.