Sáng sớm thứ Hai, Lộ Gia Mạt khoác áo đồng phục lên, ngồi xuống buộc chặt dây giày, cầm theo quyển từ vựng rồi đúng giờ ra khỏi nhà như thường lệ.
Đêm qua trời đổ một trận mưa, nhiệt độ hạ xuống đôi chút, mặt đất đầy lá rụng và những vũng nước lớn nhỏ.
Lộ Gia Mạt vừa đi vừa học từ, đường phố buổi sáng rất đông: những chiếc xe đạp công cộng vàng vàng xanh xanh, xe điện vụt qua, ô tô thì nhích từng chút một. Càng đến gần trường, học sinh mặc đồng phục càng nhiều.
Trước cổng trường có mấy thành viên hội học sinh đeo băng tay đỏ đang trực. Cô không để ý nhiều, chú ý vẫn đặt ở quyển từ trên tay.
Bất ngờ, bên cạnh cô vang lên tiếng thắng xe khẽ. Thịnh Dạng đạp chiếc xe địa hình lướt qua cạnh cô, cánh tay tùy ý đưa sang, bàn tay trái hết sức tự nhiên luồn dây thẻ đeo ngực vào cổ cô.
Cô sững lại, tay cầm quyển từ vựng khựng lơ lửng giữa không trung, bước chân dừng lại, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Ể? Sao cô lại quên mang thẻ?
Ngẩng đầu lên thì Thịnh Dạng đã đến cổng trường, xuống xe và dắt xe vào bên trong rồi.
Trong lớp ồn như cái chợ, các lớp phó bộ môn đang giục nộp bài. Uông Minh Phi vào lớp muộn hơn cô một chút, cầm cái bánh kẹp nóng hổi lao qua, rồi thắng gấp quay đầu lại: “Gia Mạt cứu mạng cứu mạng, cho tôi mượn tập đề tiếng Anh chép một chút.”
Lộ Gia Mạt đầu còn chưa phản ứng kịp, động tác đã đi trước một bước: cô trút quai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.