Trùng hợp hơn nữa, chưa tới mấy giây, một anh shipper chạy xe điện từ ngã rẽ bên trái lao tới, phanh gấp một cái rồi dừng ngay trước mặt họ. Buổi tối khuya khoắt, trên đường chỉ có ba người họ, Lộ Gia Mạt ngờ vực nhìn anh shipper, trong lòng khó hiểu không biết anh ấy dừng lại làm gì, còn Thịnh Dạng thì không hề nghi hoặc, thẳng lưng đứng dậy bước tới.
Anh shipper nhấc túi đồ, nhìn tờ phiếu dán trên đơn, rồi ngước sang hỏi Thịnh Dạng: “Là số đuôi điện thoại 0262 phải không?”
Thịnh Dạng gật đầu, nhận túi rồi ngồi lại bên cạnh Lộ Gia Mạt. Anh shipper chạy xe đi tiếp, hình như cũng thấy lạ có người tối thế này còn ngồi ngoài đường hong gió lạnh, còn quay đầu nhìn họ thêm một cái.
Thịnh Dạng mở túi đồ ăn ra, lấy ra ly trà sữa nóng bên trong, cắm ống hút, rồi nhét vào tay Lộ Gia Mạt. Lộ Gia Mạt cúi đầu nhìn nhãn dán trên ly giấy, đúng thật là trà sữa Long Châu, giọng có chút bất ngờ: “Cái này là cậu vừa gọi đấy hả?”
“Ừ đó.” Thịnh Dạng lần đầu uống cái thứ này, Long Châu với chẳng Long Châu, “bẹp” một tiếng, cậu cũng cắm ống hút vào ly của mình, “Không ngon thì cậu chết chắc.”
“Sao lại là bảy phần đường?” Lộ Gia Mạt vẫn nhìn nhãn hỏi.
Thịnh Dạng uống một ngụm, nâng ly lên ngang tầm mắt nói: “Tôi sợ full đường ngọt quá.”
Cô tiếp tục nghiêm túc và cố chấp nói: “Phải ba phần đường mới đúng.”
“…”
Thịnh Dạng nghiêng đầu, nhăn mũi một cách trẻ con, “Trước đây cậu cũng đâu có nói.”
Tối đó khi quay lại quán ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981066/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.