Mấy ngày nay Lộ Gia Mạt sống không hề dễ chịu. Từ lúc từ Tô Châu trở về, Lộ Thành Hòa đã gọi cô xuống dưới khu tập thể, nói chuyện riêng với cô nửa tiếng. Hỏi cô mấy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Nghiêm Di? Còn nói rằng dù thế nào thì ba mẹ mãi mãi vẫn là ba mẹ của con, sẽ luôn đối xử tốt với cô.
Có lẽ để chứng minh lời mình nói, buổi họp phụ huynh hôm thứ sáu, Lộ Thành Hòa bận trăm công nghìn việc vẫn cố ý xin nghỉ để đến dự.
Có lẽ vì thành tích của Lộ Gia Mạt và kỳ vọng trong lòng ông có chênh lệch, nên sau buổi họp, bầu không khí giữa hai cha con cũng không tốt lắm. Suốt đường về cả hai đều im lặng. Về đến nhà, Lộ Thành Hòa hỏi cô: “Ngữ văn của con tiến vẫn quá chậm. Bố thấy trước đây con còn mấy lần viết văn bị lạc đề, con biết quy định bây giờ đổi rồi chứ? Dù có hạ điểm đến mức thấp hơn điểm chuẩn bốn mươi điểm, mà con lạc đề thì cũng không đủ để trừ đâu.”
Lộ Gia Mạt nói: “Biết rồi ạ.”
Thật ra cô còn muốn nói rằng hai lần gần đây cô không bị lạc đề nữa rồi. Tuy bài viết vẫn còn khô khan, nhưng môn ngữ văn của cô đã có tiến bộ.
Cô sững người, còn chưa kịp mở miệng, Lộ Thành Hòa đã cau mày hỏi tiếp: “Có cần bố đăng ký thêm cho con một khóa bổ túc ngữ văn nữa không?”
Lộ Gia Mạt hít một hơi, nuốt câu định nói xuống, đáp lại hai chữ: “Tùy bố.”
Nghiêm Di sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981068/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.