Bên kia, bà ngoại bưng món ăn từ trong bếp bước ra hỏi: “Con đang gọi điện với ai thế?”
“Với một bạn cùng lớp ạ.” Lộ Gia Mạt đặt điện thoại xuống, lập tức đi vào bếp mở tủ lấy bát đũa. Cô quay lại bàn ăn, chia bát đũa xong mới ngồi xuống.
Trên bàn chỉ có ba người. Ông bà ngoại hỏi Lộ Gia Mạt sống ở Bắc Kinh có quen không xong, câu chuyện liền chuyển sang phía mẹ cô – Nghiêm Di.
“Vài hôm con về, với Tư Đồng hòa thuận không? Ông thấy ngày nào con cũng ra ngoài chơi, nếu được thì chơi với Tư Đồng nhiều hơn chút. Dù gì cũng là người một nhà, đừng để mẹ con khó xử.” Ông ngoại nói.
Bà ngoại gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Lộ Gia Mạt, không tán đồng: “Ông lo gì lắm thế, còn quản cả chuyện trẻ con thích chơi với ai. Mà nếu vốn dĩ không hợp thì ép kiểu gì được.”
Chuyên tâm ăn cơm, Lộ Gia Mạt ngoan ngoãn mỉm cười, cắn một miếng lớn thịt trên sườn, không đáp cũng không phản đối.
Chiều hôm đó, Lộ Gia Mạt ở nhà bà ngoại xem phim truyền hình với bà suốt cả buổi. Ăn cơm tối xong, cô còn theo bà đi nhảy quảng trường một tiếng, cuối cùng bị ông ngoại giục mãi mới chịu về nhà.
Nhà bà ngoại cách nhà Nghiêm Di không xa, chỉ hai trạm tàu điện ngầm.
Lộ Gia Mạt vừa đi chậm rãi trong khu chung cư vừa hướng về tòa nhà của mình, xuống đến dưới chân lầu thì đúng lúc gặp Lâm Tư Đồng đang xuống mang rác đi đổ.
Lâm Tư Đồng đang nghe điện thoại, mắt như thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.