Hôm đó, khoảng chừng chín giờ, Thịnh Dạng và Lộ Gia Mạt một trước một sau trở về nhà. Khi cậu bước vào, Lộ Gia Mạt đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, trên đầu gối đặt cuốn nháp, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút. Giọng cô đầy cảm thán: “Wow, đề này thật sự vòng vèo quá, giờ đề tiểu học đúng là nhiều bẫy, tôi cũng bị lừa rồi.”
Thịnh Dạng đóng cửa, đặt chìa khóa lên tủ giày, đổi dép rồi bước vào phòng khách. Cậu im lặng khom người đặt túi thiết bị dựa vào tường cạnh tivi, ngước mắt liếc sang Lộ Gia Mạt.
Ai thế? Giọng thân quen vậy?
“Em trai cậu còn xem thường cậu nữa à? Nói cậu trước giờ toàn chém à? Cậu chém cái gì?” Lộ Gia Mạt kẹp điện thoại giữa đầu và vai, ấn đuôi bút cho ngòi bật ra, tay kia cầm hộp bút nhét bút vào rồi kéo khóa lại. Cô bật cười: “Thế là cậu lật xe rồi nha.”
Thịnh Dạng chầm chậm vòng qua bàn ăn, đi đến tủ lạnh. Cậu mở tủ, vô thức lấy một chai nước khoáng ra. Cánh tay tùy ý đặt lên lưng ghế, một tay cầm thân chai, tay kia thì ngón tay xoay xoay nắp chai, ánh mắt như vô tình lại nghiêng qua nhìn Lộ Gia Mạt.
Lộ Gia Mạt đổi điện thoại sang tay phải, tay trái gập cuốn nháp lại đặt sang bên.
Cô cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Dạng, nghiêng đầu nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì, nhưng sự chú ý vẫn đặt bên đầu dây kia: “Cậu còn làm liên lụy danh tiếng của trường nữa.”
Nói cái gì mà lâu thế? Đề toán tiểu học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981076/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.