“Sau này nếu còn có phản ứng không tốt thì phải nói với chị ngay nhé.” Mười lăm phút quan sát sau khi thử da kết thúc, y tá treo chai dịch mới lên rồi dặn dò.
Lộ Gia Mạt gật đầu: “Ừm ừm, em biết rồi.”
Y tá liếc nhìn cô và Thịnh Dạng, đặc biệt nhìn Thịnh Dạng, sau đó đưa giấy đăng ký đổi nước cùng bút cho Lộ Gia Mạt.
Thịnh Dạng cúi đầu, nhanh tay cầm lấy giấy và bút trước, ở vị trí tương ứng trên giấy, cậu viết tên Lộ Gia Mạt bằng nét chữ phóng khoáng.
Y tá lại nhìn Thịnh Dạng, khóe miệng khẽ cười, nhưng không nói gì thêm, cầm đồ rồi rời đi.
Lộ Gia Mạt nhìn bóng lưng chị y tá, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thịnh Dạng: “Chị ấy quen cậu à?”
Thịnh Dạng đang vặn mở bình giữ nhiệt, cậu liếc bóng lưng y tá, rồi đưa bình cho Lộ Gia Mạt: “Có lẽ quen. Mẹ tôi làm ở đây hơn mười năm, từ lúc còn đào tạo quy chuẩn, sau mới chuyển sang bệnh viện Phụ Ngoại (*). Hồi nhỏ, nếu mẹ bận, tôi đều làm bài tập ở trạm y tá khoa của bà.”
Thấy Lộ Gia Mạt cầm bằng tay trái, môi chạm vào miệng bình, khẽ uống một ngụm, cậu hỏi: “Nóng không?”
Lộ Gia Mạt lắc đầu: “Ấm thôi, vừa vặn.”
“Vậy uống thêm một ngụm nữa.” Cậu nói.
Lộ Gia Mạt phải truyền ba chai dịch, trong phòng truyền ít nhất phải ở bốn năm tiếng.
Cô nhìn màn hình hiển thị trên tường phía trước – 02:51, đã gần ba giờ sáng rồi. Cô lại quay sang nhìn Thịnh Dạng bên cạnh, thấy cậu đang cầm ngang điện thoại, trên màn hình đã mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981078/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.