Kỳ nghỉ đông năm ấy, từ ngày mùng 2 tháng 2 bắt đầu nghỉ đến ngày 11 nhập học, tính ra đầy đủ cũng chỉ có mười ngày.
Lộ Gia Mạt chiều mùng 2 đã về Tô Châu. Lần này cô không về chỗ mẹ cô là Nghiêm Di ở, mà đi thẳng tới nhà ngoại. Cô bị bà ngoại lải nhải suốt mà ăn ngon ngủ kỹ được hai ngày, tuy nói là ăn ngon ngủ kỹ nhưng mấy phiên chợ hội nên đi thì chẳng bỏ cái nào, đồ Tết nên mua cũng chẳng thiếu phần cô vác theo.
Mãi đến trừ tịch, cô còn đang chen chúc xếp hàng trong siêu thị.
Lộ Gia Mạt đẩy xe mua sắm, chen vào hàng cân đồ, nhìn sang bà ngoại, giọng yếu xìu: “Mua thêm nữa thì nhà thật sự không còn chỗ để đâu ạ.”
Bà ngoại chẳng thèm để ý cô, cầm túi đứng ngay trước quầy bên cạnh mà chọn tới chọn lui. Lộ Gia Mạt thở dài, không làm gì được bà cụ, chỉ đành gục lên tay vịn xe đẩy, lấy điện thoại ra giết thời gian.
Moments toàn là tiếng than trời, hầu hết đều khoe bài tập nghỉ đông dày đến mức nào. Lộ Gia Mạt lướt liền bốn, năm bài, vừa lướt đến bài của bạn cùng cấp hai còn chưa kịp xem kỹ, bà ngoại đã chọn xong gừng, bỏ vào xe đẩy, giục cô: “Nhanh nhanh, theo sát chân nè, kẻo bị chen ngang.”
Đợi thanh toán xong rồi đi ra khỏi siêu thị, Lộ Gia Mạt bỏ các túi đồ vào cốp xe sau đó ngồi vào ghế phụ.
Dịp Tết đến bãi đỗ xe cũng đông nghịt, từ tầng B2 đi lên, cả một hàng dài xe đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981094/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.