Lộ Gia Mạt nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn sang bên kia đường, cô không quen Thịnh Nhiễm, trong đám người đối diện chỉ nhận ra mỗi Uông Cốc.
Thịnh Dạng chậm nửa nhịp mới nhìn qua, Uông Cốc và Thịnh Nhiễm thấy hai người đi tới thì dập thuốc, đứng trước cửa tiệm nói chuyện phiếm mấy câu.
Thịnh Nhiễm vẫn luôn nhìn Lộ Gia Mạt. Cô gái nhỏ bên trong mặc giống váy ngủ, bên ngoài khoác áo của Thịnh Dạng. Quả thật rất ngoan, đôi mắt sạch sẽ trong veo, vừa nãy theo Thịnh Dạng gọi chị một tiếng “chị”, sau đó vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh, được Thịnh Dạng nắm tay.
“Cậu uống rượu à?” Uông Cốc nhìn sắc mặt Thịnh Dạng hỏi.
“Có một lon bia thôi.” Thịnh Dạng tựa vào cột điện phía sau, giọng không mấy để ý.
Uông Cốc nghe cậu nói vậy thì cười khẩy một tiếng: “Nghe như thể cậu uống giỏi lắm ấy.”
Lúc này Thịnh Nhiễm mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn sang Thịnh Dạng, chị muốn nói gì đó, nhưng liếc sang Lộ Gia Mạt bên cạnh rồi lại nuốt lời xuống.
Đợi qua một tiếng sau, chị mới gọi cho Thịnh Dạng một cuộc điện thoại.
Khi đó Thịnh Dạng vừa tắm xong, cậu ngồi trên ghế xoay, Lộ Gia Mạt ngồi trên đùi cậu, đầu cậu tựa vào hõm vai cô, chiếc ghế xoay lắc lư chậm rãi từng chút một.
“Ngày kia có điểm rồi.” Lộ Gia Mạt nhớ ra chuyện gì đó, nhỏ giọng nói.
Thịnh Dạng nhắm mắt, trong tay nghịch ngón tay cô, mơ hồ “ừ” một tiếng.
“Vậy có thể xem rốt cuộc hai chúng ta ai điểm cao hơn.”
Giọng Thịnh Dạng vùi trong cổ cô bật cười: “Nếu anh cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981111/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.