Ba tuần huấn luyện quân sự đối với người thể lực yếu như Lộ Gia Mạt thực sự quá đau khổ. Ngày cuối cùng kết thúc buổi tổng duyệt biểu diễn, cô cảm thấy cả người như muốn rã ra.
“Chết mất, mình cảm giác mình đen đi không chỉ một tông đâu.” Lý Nhật Hi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận so sánh màu da trên cánh tay và trên mặt mình.
Lộ Gia Mạt ở bên cạnh vừa rửa mặt xong, cô khóa vòi nước, nhận khăn giấy Chân Úy đưa cho, mở ra đắp lên mặt.
Chân Úy cũng vừa rửa mặt xong, nhìn cổ và nghiêng mặt của Lộ Gia Mạt, nói: “Gia Mạt hình như không bị đen.”
Lý Nhật Hi nghe vậy nhìn sang, giọng có chút ngưỡng mộ: “Hình như thật, chỉ hơi đỏ thôi, có phải bị dị ứng không?”
Lộ Gia Mạt ghé sát lại trước gương, cô thấy trên cổ có mấy nốt mẩn đỏ, cũng không để tâm lắm: “Không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi.”
Buổi tối trên sân vận động còn có một buổi liên hoan không quá chính thức, mỗi lớp đều chuẩn bị tiết mục. Lộ Gia Mạt bọn họ vừa về tới nơi thì đã nghe bên cạnh hò reo: “Thịnh Dạng, nhanh lên hát một bài đi.”
“Nhanh nhanh nhanh, đừng có ngại nữa.”
“Đúng đó đúng đó, không thể để người khác chiếm hết spotlight được, để mọi người biết lớp mình cũng có trai đẹp chứ.”
“……”
Lý Nhật Hi không biết mượn đâu ra một cây guitar, trực tiếp nhét vào tay anh, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh ra phía trước.
Trên người Thịnh Dạng cũng mặc bộ quân phục ngụy trang thống nhất của đợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981116/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.