“Em sao lại có vẻ mặt này?”
Lộ Thành Hòa đi rồi, Thịnh Dạng thong thả bước đến bên Lộ Gia Mạt, nhét tay cô vào túi áo khoác của anh, thấy cô chớp cũng không chớp mà nhìn mình.
Lộ Gia Mạt cong cong môi, theo anh đi về phía xe, “Lộ Thành Hòa khen anh đó.”
“Thật hay giả?”
Thịnh Dạng đan chặt mười ngón tay với cô trong túi áo, nghiêng đầu, tay còn lại kéo nhẹ cái mũ trên đầu cô.
Lộ Gia Mạt ngẩng đầu nhìn anh, “Nhưng cũng nói xấu anh nữa.”
Thịnh Dạng chỉnh xong mũ cho cô thì rút tay về, ánh mắt đối diện với cô, “Ồ, vậy em nghe lời hay hay lời xấu?”
“Đương nhiên là nghe lời xấu rồi.” Lộ Gia Mạt cười vô tư lự.
Thịnh Dạng gõ nhẹ lên trán cô, xung quanh không có mấy người, anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, “Em đúng là nghịch mà.”
Một tiếng sau, Thịnh Dạng một tay bế cô, tay còn lại mở cửa nhà.
Lộ Gia Mạt ngồi trên cánh tay anh, hai tay ôm chặt cổ anh, chân được áo khoác mở rộng của anh che lại, vòng quanh eo anh.
Chìa khóa “leng keng” vang lên mấy tiếng, cửa được đẩy ra, Thịnh Dạng trở tay đóng cửa, ép Lộ Gia Mạt vào tường rồi hôn luôn.
Nhiệt độ trong nhà rất ấm, áo khoác dày vẫn còn mặc trên người chưa cởi, chẳng mấy chốc đã thấy nóng. Thịnh Dạng đặt cô ngồi lên bàn ăn, tay nắm tay cô, giúp cô cởi áo khoác.
Áo khoác rơi xuống sàn, cúc sừng va vào nền nhà phát ra tiếng “cộp”, Lộ Gia Mạt túm nhẹ tóc anh, bị hôn đến mức không thở nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981122/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.