Lộ Gia Mạt có chút cố chấp nhìn anh, kết quả lại phát hiện anh còn cố chấp hơn cả cô. Anh đưa dép của mình cho cô, cuối cùng Lộ Gia Mạt không thể thắng nổi, đành mang dép của anh, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Thịnh Dạng tự đo nhiệt độ cho mình. Đo một lần không tin, lại đo thêm lần nữa, phát hiện đúng là chỉ sốt đơn thuần. Anh quay về phòng, thay toàn bộ ga giường chăn gối, rồi khử trùng lại một lượt.
Đợi Lộ Gia Mạt tắm xong đi ra, anh cũng gần như làm xong hết. Thịnh Dạng ném ga giường chăn gối vào máy giặt, quay đầu nhìn về phía Lộ Gia Mạt. Cô cầm khăn tắm bước ra, từ đầu đến chân đều là đồ của anh, ngón tay rụt trong tay áo, quần quá dài che gần hết dép, đôi mắt trong sáng, lấp lánh, cẩn thận nhìn anh.
Thịnh Dạng vốn chẳng giận cô, thấy cô nhìn mình như vậy thì càng không còn chút tức giận nào. Anh bước tới ngồi xuống, cuộn gấu quần cho cô: “Có phải mấy ngày nay em không ngủ không?”
Lộ Gia Mạt không trả lời, cúi đầu dùng trán chạm vào trán anh, cảm thấy nhiệt độ của anh và mình không khác biệt, mới mở miệng: “Anh lừa em.”
Nói xong, cô lại nhìn chằm chằm anh: “Anh còn chưa ôm em?”
Thịnh Dạng ngồi xổm, từ dưới ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm nhìn cô. Anh đang bệnh, sắc mặt trắng bệch, càng làm đôi mắt thêm sâu.
Anh lo sẽ lây cho cô, ánh mắt do dự. Nhưng Lộ Gia Mạt chẳng để ý, trực tiếp cúi xuống ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981124/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.