Thịnh Nhiễm không trả lời tin nhắn của anh, quay sang nhìn Lộ Gia Mạt nói: “Mặc kệ nó, mình xem tiếp đi.”
Mười phút sau, cửa phòng bị gõ hai cái. Thịnh Nhiễm nhìn cửa rồi lại nhìn Lộ Gia Mạt, “Em đi đi.”
Lộ Gia Mạt xuống giường xỏ dép, chạy tới cửa, mở cửa phòng ra. Thịnh Dạng bưng hai cốc sữa nóng đứng ngoài cửa. Thấy người mở cửa là Lộ Gia Mạt, anh đưa sữa trong tay cho cô, “Đừng nói chuyện khuya quá đấy.”
Thịnh Nhiễm nằm trên giường nghe thấy giọng anh, vươn cổ nhìn ra cửa, “Em đến kiểm tra à?”
Thịnh Dạng không thèm để ý chị ấy, anh cúi đầu, cong ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào trán Lộ Gia Mạt một cái, “Nghe vừa phải thôi, đừng vui quá mức.”
Lộ Gia Mạt cong môi cười, “Để em xem tình hình đã.”
Họ ở nhà bà ngoại hai ngày rồi quay về căn hộ nhỏ của mình.
Hai tuần sau, kỳ nghỉ kết thúc, mỗi người lại trở về với cuộc sống học tập bận rộn của riêng mình. Các môn học, dự án và hướng nghiên cứu của họ khác nhau, nhưng đều nỗ lực như nhau, cùng bước về phía tương lai.
–
Mùa đông dài đằng đẵng trôi qua, thời tiết lại nóng lên. Một năm này trôi nhanh hơn hẳn, học tập, làm luận văn, chớp mắt đã đến ngày bảo vệ học bổng đặc biệt dành cho sinh viên đại học vào tháng Mười Một.
Hôm đó Bắc Kinh trời cao mây nhạt, học kỳ mới lại bắt đầu, khắp khuôn viên trường đều là sinh viên tràn đầy sức sống. Sáng sớm Lộ Gia Mạt thức dậy, hiếm khi thấy hơi căng thẳng. Đánh răng mà cô vẫn đứng cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981127/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.