Kỳ nghỉ hè này khá bận, tháng Bảy học xong bằng lái, giữa tháng Tám đã bay sang Pittsburgh.
Khoảng thời gian Lộ Gia Mạt vừa đến Pittsburgh đặc biệt bám người, lúc đó Thịnh Dạng còn chưa khai giảng, cô đi đâu anh theo đó. Cô đi học, nếu có thể dự thính thì anh ngồi nghe trong lớp, còn những lớp nhỏ không được dự thính, anh lại tìm một chỗ nào đó trong trường ngồi tạm, có khi cứ ở luôn trong căn hộ của cô, chờ cô về.
Thịnh Dạng biết Lộ Gia Mạt vừa đến một nơi xa lạ, cảm giác an toàn rất thấp.
Khoảng nửa tháng ấy, hai người dính nhau đến mức không thể dính hơn, những cuối tuần không có tiết học càng như trẻ sinh đôi liền thân.
Hôm đó là thứ Bảy, cả ngày trời quang mây tạnh, đến chiều tối thì mưa bắt đầu rơi. Hộp pizza bị đặt trên bàn phòng khách, Thịnh Dạng cúi người lấy lên một miếng. Anh không đi dép lê, nửa trên tr*n tr**, chỉ mặc một chiếc quần ở nhà màu xám bằng chất liệu rất thoải mái, chân trần giẫm trên thảm.
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp cùng những giọt nước bám trên cửa sổ khiến cả căn nhà trở nên vô cùng ấm cúng. Thịnh Dạng vừa tỉnh ngủ, mấy sợi tóc trên đầu còn vểnh lên lộn xộn, anh nheo nheo mắt cắn một miếng pizza. Pizza đã nguội, nhưng ngoài việc phô mai ăn không còn ngon như trước thì những thứ khác cũng không ảnh hưởng gì. Anh lại cắn thêm một miếng, rồi cúi người bưng cả hộp lên, định mang vào lò nướng hâm lại.
Miếng anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981129/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.