Mùa đông năm 2020.
Tiếng pháo nổ lách tách vang lên ở cổng một khu dân cư cuối ngõ. Gần đó có một trường tiểu học, Lộ Gia Mạt mặc chiếc áo khoác phao đen rất to, đứng trước cửa hàng văn phòng phẩm cách cổng trường không xa, cùng mấy đứa trẻ chơi pháo hoa cầm tay.
Một tràng pháo kết thúc, từ siêu thị bước ra hai người lớn, kéo đi một đứa trẻ trong nhóm, vừa đi vừa nói: “Thật lạ, năm nào cũng cấm pháo hoa, năm nào cũng có người không tuân thủ, nổ đến đau cả tai.”
Người kia thì không để tâm, nhìn làn khói trắng còn lơ lửng trong không khí: “Cứ đốt đi, Tết nhất mà.”
Trong trà thất bên kia đường, Thịnh Dạng và Nghiêm Di ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trên bàn, chiếc ấm gốm đặt trên lò than đỏ cam đang sôi sùng sục.
Ánh mắt Thịnh Dạng thu về từ phía Lộ Gia Mạt, nhìn sang Nghiêm Di đối diện. Thấy chén trà trước mặt bà đã cạn, anh rót thêm cho đến tám phần đầy.
Nghiêm Di nhìn động tác của anh, đợi anh đặt dụng cụ chia trà xuống mới mở miệng: “Năm ngoái vào thời điểm này, hai đứa đã ở bên nhau rồi phải không?”
“Lúc đó chưa ạ.” Thịnh Dạng ngồi ngay ngắn hơn thường ngày, thái độ cũng rất tôn trọng.
Nghiêm Di không mấy tin lời anh. Bà biết tin Lộ Gia Mạt và cậu con trai trước mặt quen nhau khá muộn. Hè năm ngoái Lộ Gia Mạt về nhà cũng không nói gì, mãi đến tuần trước Lộ Thành Hòa mới chủ động kể, còn nói ông đã chấp nhận rồi.
Bà thật sự không hiểu Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981131/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.