Mùa xuân năm 2019.
Một chủ nhật của tháng Tư.
Tám giờ tối, Thịnh Dạng vừa ra khỏi phòng thay đồ của sân băng thì đã bị Uông Minh Phi khoác cổ kéo đi tới một buổi tụ họp bạn từ thuở nhỏ vẫn chưa tan cuộc. Thịnh Dạng kéo mũ áo hoodie xuống, cúi đầu mở khóa màn hình điện thoại, vừa lướt danh sách tin nhắn vừa hỏi Uông Minh Phi: “Có những ai vậy?”
Cậu không mấy muốn đi. Hôm nay trời mưa, không khí ẩm nặng, nhiệt độ cũng thấp, gió lạnh thổi làm phần đuôi tóc còn chưa khô lạnh buốt. Thời tiết thế này, đánh bóng xong thì nên về thẳng nhà mới đúng, tụ tập linh tinh làm gì chứ?
“Cậu đừng quan tâm là ai, người ta gọi điện mấy lần rồi, không đi thì mất mặt lắm, với lại hôm nay là sinh nhật anh tôi, anh tôi cũng ở đó.” Uông Minh Phi nói.
Thôi vậy, Thịnh Dạng cũng không nói thêm gì nữa.
Khi hai người tới nơi, hoạt động đã chuyển từ nhà hàng sang hát karaoke.
Trong phòng bao tiếng hát chói tai vang lên, Thịnh Dạng đẩy cửa bước vào, khom lưng ngồi đại xuống chỗ trống trên sofa. Cậu đặt gậy bóng ở góc tường, tay cầm điện thoại, nghiêng đầu với mấy anh em bên cạnh coi như chào hỏi.
Bên trong khá đông người, nói là bạn từ nhỏ nhưng quen thân cũng chẳng được mấy, đa phần chỉ gặp qua vài lần. Thịnh Dạng ngẩng đầu liếc nhìn Uông Minh Phi đang cầm micro hát, rồi cúi đầu gửi vị trí cho Lộ Gia Mạt, chủ động nói cho cô biết cậu đang ở đâu, sau đó hỏi cô tối nay đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981134/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.