Cậu vừa đọc xong ba chữ đó thì điện thoại rung lên điên cuồng. Thịnh Dạng xách điện thoại lên nhìn, thấy là Trình Duệ, cậu vừa nghe máy vừa đi về phía thang máy: “Có chuyện gì?”
Giờ này Trình Duệ tìm cậu thì làm gì có việc nghiêm túc, chẳng qua là đi đánh bóng với đội khác bị mất mặt, gọi Thịnh Dạng xuống cứu vãn tình thế: “Xuống đánh bóng đi, cậu ru rú trong khách sạn làm gì? Ngủ chưa đủ à?”
Thịnh Dạng nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ cuối hành lang, hôm nay không có nắng, mây thấp, cảm giác sắp mưa: “Sân trong nhà hay ngoài trời?”
“Ngoài trời.” Trình Duệ nhìn Thẩm Tử Quân trên sân lại bị úp thêm một quả, “Mẹ kiếp, cậu mau đến đi.”
Bị giục gấp, Thịnh Dạng quay về phòng ném quần áo xuống rồi đi thẳng ra sân bóng. Áo khoác cậu tiện tay vứt sang bên sân, giơ tay đón lấy quả bóng rổ Thẩm Tử Quân ném tới.
Đánh được nửa chừng thì đúng là mưa thật, hạt mưa rất to, ào ào như trút từ trên trời xuống.
Mấy người đều bị ướt sũng, trời đầu đông nhiệt độ rất thấp, đám con trai như gà rơi xuống nước, chạy thẳng về khách sạn. Thịnh Dạng về tới khách sạn liền chui vào phòng tắm, đợi cậu tắm xong đi ra thì mấy người kia đã hẹn xong chỗ ăn.
Lúc nãy trên sân còn đánh nhau không vừa mắt, giờ thì đúng kiểu không đánh không quen, lập tức thành anh em tốt.
Thịnh Dạng trùm khăn tắm lên đầu, ngồi bên giường, nghe bọn họ nói nhảm.
“Ăn lẩu hay tôm càng cay?”
“Tìm chỗ ít phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981136/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.